67
Chân Kim đã đặt trên mặt bàn Formica và những mảnh kính vỡ lạo xạo như
sỏi dưới giày cô. Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh hình như càng chói
tai.
Cô cúi thấp xuống và soi đèn quanh bếp. Sau vài ngày kể từ lần đột nhập
cuối cùng của cô vào đây, không có gì thay đổi và đây không phải khu vực
cô chú ý.
Tuy nhiên, cô vẫn dừng lại một chút, hình dung cảnh các cô gái lẻn vào
khi không có ai ở đây để lấy trộm một gói khoai tây chiên hoặc đồ uống.
Melanie đã nhẩn nha ra vào căn phòng này bao nhiêu lần trước khi cô bé bị
chặt đầu một cách tàn nhẫn?
Kim đi qua căn phòng và lùi lại khi có cái gì đó vướng lên mặt. Cô vuốt
vuốt trên má, lấy ra những sợi tơ mềm và soi đèn vào một lỗ hình đầu
người trên một tấm mạng nhện ở lối vào. Cô lắc đầu, xoa mặt và tóc. Một
sợi tơ cù vào tai cô.
Khi cô bước từ sảnh ra hành lang, một cơn gió gào hú phía trên, lùa vào
tòa nhà thông qua các ô cửa sổ bị vỡ. Xà nhà trên đầu cô cọt kẹt.
Trong một giây, Kim tự hỏi việc cô lựa chọn vào tòa nhà này một mình
và vào ban đêm có nhạy cảm quá không, nhưng cô sẽ không sợ côn trùng
và gió.
Cô di chuyển dọc theo hành lang, chú ý tắt đèn khi đi qua cánh cửa mở
của các phòng ở phía trước toà nhà.
Mặc dù tòa nhà này có hàng rào bao quanh, cô không thể để ai đó ngoài
đường hoặc ở những căn nhà đối diện có cơ hội nhìn thấy ánh sáng le lói
phát ra từ đây.
Bên trái cô là một căn phòng tiện tích và bên phải cô là phòng sinh hoạt
chung. Cô hình dung ra Louise ở trong căn phòng đó, tổ chức họp, tập hợp