quân dưới vai trò trưởng nhóm - cho đến khi tên khốn nào đó cố cưa cô bé
ra làm hai.
Kim tiến đến căn phòng ở cuối hành lang. Căn phòng nơi ngọn lửa bắt
đầu bùng lên. Văn phòng của người quản lí.
Khi vào đến nơi, cô tắt đèn. Ánh sáng từ cột đèn đường gần bến xe buýt
hắt bóng vào phòng.
Cháu có từng đứng đây và cầu xin ông ta giúp đỡ? Kim thầm hỏi Tracy.
Cháu có tới gặp Richard Croft và xin lời khuyên của ông ấy trước khi bị
chôn sống không? Kim ngờ rằng không.
Kim xua đi những suy nghĩ và xem xét căn phòng. Hai chiếc tủ đựng hồ
sơ ở sau cánh cửa mở. Cô mở lần lượt từng ngăn kéo. Ánh sáng từ cột đèn
đường không chiếuxa được tới mức ấy. Cô đã dùng một tay tìm kiếm từng
ngăn.
Không có gì.
Cô di chuyển đến tủ sách ở phía bên kia cửa vào. Đó là một cái tủ bằng
gỗ nặng, cao cách trần nhà khoảng mười lăm cen-ti-met. Cô lướt tay dọc
theo mỗi kệ sách trống không, đứng lên cái kệ thứ hai để kiểm tra cả phía
trên cùng. Mặc dù bóng tối khiến cô không nhìn thấy tay mình, nhưng
ngoài bụi bẩn ra thì chẳng có gì. Cô thổi lớp bụi bám đen trên tay và lau tay
vào quần jean.
Cô bước đến bàn làm việc gần cửa sổ và mở từng ngăn kéo. Ở ngăn dưới
cùng, cô tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc dùng để đựng tiền. Cô lắc
nhẹ. Nó rỗng không.
Kim đứng dậy và nhìn khắp căn phòng. Bộ răng giả đã ở đây. Cô cảm
thấy thế. Nó đã được đặt ở đâu để đảm bảo sẽ bị phá huỷ?
Ánh mắt cô lang thang trở lại kệ sách gần cửa. Ngọn lửa đã bắt đầu ngay
trong hành lang bên ngoài cửa văn phòng, nơi cách phòng ngủ của các cô
gái xa nhất. Bằng cách nào đó ngọn lửa đã tự chọn hướng đi của riêng mình
và đi xuống hành lang, để văn phòng của Croft còn nguyên vẹn.
Cô đặt đèn pin vào trong túi và đứng trước kệ sách. Lần này cô kiểm tra
tất cả các kệ, cả trên dưới và hai bên. Cô quỳ trên sàn tìm xem liệu có lỗ