hổng nào dưới các kệ dưới cùng.
Không có gì.
Cô hắt xì khi bụi và bồ hóng bay lên từ những nơi cô mò vào.
Cô đứng trước kệ sách và dang rộng tay. Cô có thể ôm kệ sách trong một
vòng tay. Cô kéo nó sang một bên và rồi kéo thêm lần nữa, mỗi lần dịch nó
lên trước khoảng ba cen-ti-met. Sau vài lần cố gắng, kệ sách và tường đã
cách nhau một khoảng cỡ hai mươi cen-ti-met. Không nhiều, nhưng đủ để
cô mò được phía sau.
Kim bắt đầu mò mẫm dọc theo phần lưng kệ làm bằng gỗ dán, từ bên
này sang bên kia. Mặt cô ép sát vào tấm gỗ ở cạnh tủ khi cô rướn với tới
những chỗ xa hơn phía trong.
Những đầu ngón tay cô lướt trên một bề mặt mịn không giống như gỗ
dán thô. Cô với đến xa nhất có thể, vai căng ra. Chạm một lần nữa. Băng
dính. Những ngón tay cô đã tìm thấy rìa một dải băng dính. Với một lực
đẩy thật mạnh, cô ép mình vào trong góc.
Ngay tức khắc cô nhớ đến gia đình nuôi số ba, những người đã dùng một
cái gọi là góc nghịch ngợm như một hình thức trừng phạt. Ước chừng trong
khoảng thời gian năm tháng cô ở cùng họ, phải đến gần một phần ba thời
gian cô ở trong cái góc đó. Và không phải lúc nào cũng là lỗi của cô. Thỉnh
thoảng mọi thứ bị biến thành như thể lỗi của cô trong khi không phải thế.
Kim sững người khi tay cô chạm vào hình dạng không lẫn vào đâu được
của một chiếc răng.
Từ trừng phạt lởn vởn quanh đầu cô và cô nhắm mắt lại. Cô lắc đầu hoài
nghi. Lí do quái quỷ nào khiến cô không nhìn ra sớm hơn? Nó đã ở trên
tấm bảng nhìn cô chằm chằm. Chặt đầu, Chôn thai và Cưa chết: tất cả các
hình thức của hình phạt tử hình.
Cô rút tay ra khỏi phía sau kệ sách. Bộ răng giả có thể đợi. Nó không còn
quan trọng như trước nữa.
Cô phải gọi hỗ trợ. Giờ cô đã có mảnh ghép cuối cùng để giải quyết vụ
án này. Một chuyến viếng thăm cuối cùng và các cô gái của cô có thể yên
nghỉ được rồi.