68
Kim mở mắt và thấy một miếng vải bịt quanh miệng mình, buộc thắt nút lại
phía sau đầu.
Cô đã bị đặt nằm nghiêng, tay và chân bị buộc chung lại, đầu gối của cô
rúc ngay dưới cằm.
Sự đau đớn khắp cơ thể không là gì so với những âm thanh thình thịch
trong đầu cô. Nó được gây ra bởi dải dây buộc và lan đi như những xúc tu
quấn quanh thái dương, tai rồi đến cả quai hàm cô.
Sự lạnh giá của sàn bê tông thấm qua quần áo, ngấm vào cô tới tận
xương tuỷ.
Trong một khoảnh khắc Kim không thể nhớ nổi mình đang ở đâu hay lí
do tại sao. Dần dần, những kí ức trong ngày bắt đầu trở lại, nhưng chắp vá.
Cô nhìn thấy cảnh Richard Croft nằm úp mặt xuống sàn nhà trong một
vũng máu. Cô mơ hồ nhớ lại cuộc họp nhưng không thể nhớ nổi chuyện gì
đã xảy ra ngày hôm trước. Cô cảm nhận được thì đúng hơn là nhớ, rằng cô
muốn quay trở lại khu đất và nói chuyện với Cerys.
Khi các khuôn hình bắt đầu sắp xếp theo thứ tự, Kim mới nhớ cô đã trở
lại Crestwood để tìm bộ răng giả.
Cô nhớ mang máng là mình đã tìm thấy nó - trước khi bóng đen ập
xuống.
Cô không biết mình đã bất tỉnh bao lâu nhưng cô biết cô đang ở trong
văn phòng của người quản lí. Bụi và bồ hóng đã bám lên da cô.
Tầm nhìn của cô bắt đầu rõ hơn và mắt cô điều chỉnh thích hợp với ánh
sáng. Căn phòng vẫn thế và đèn đường bên ngoài mang lại cho căn phòng
một thứ ánh sáng mờ mờ.
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ đâu đó chen vào giữa không gian
thinh lặng. Âm thanh đều đặn liên tục mang lại một sự hiện diện kì lạ.