Kim giật thử đống dây đang buộc quanh mình. Chúng rất chắc đến nỗi
ghì chặt vào da thịt. Cô thử lại lần nữa mặc kệ những đau đớn, nhưng sợi
dây thừng siết vào da cô bỏng rát.
Cô lục tìm trong trí nhớ xem có gì đó trong phòng này cô đã từng nhìn
thấy mà có thể giúp được cô. Chẳng có gì cả, nhưng cô biết cô không thể
chỉ nằm yên và chờ đợi.
Có gì đó chạy nhốn nháo phía trên đầu cô, khiến cô bị kích động. Cô cố
gắng nhích tới phía trước, ngó ngoáy như một con giun kim. Mỗi cố gắng
đều mang lại những cơn đau xiết nơi da thịt, xuyên đến tận óc và cảm giác
buồn nôn dâng lên khiến họng cô bỏng rát. Cô cầu mong mình đừng nôn
mửa mà nghẹt thở.
Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động và ngừng cựa quậy, các giác quan
của cô căng lên nghe ngóng cảnh giác.
Cô nghển cổ về phía cửa. Một hình người xuất hiện. Dáng người quen
thuộc.
Kim chớp mắt nhìn qua bóng tối, kẻ tấn công cô đã bước vào chỗ có ánh
đèn lọt vào soi rọi căn phòng.
Ánh nhìn của cô di chuyển từ bàn chân, lên chân, tới toàn thân và vai -
và rồi nhìn thẳng vào mắt William Payne.