69
William Payne chậm rãi bước về phía cô. Mắt anh chẳng có chút biểu cảm
nào và đầu cô bắt đầu tự lắc từ bên này sang bên kia. Không, chuyện này
không đúng. Cơ bụng cô lộn nhào trước kịch bản trước mặt. Đây không
phải là người cô mong đợi.
Anh cúi xuống bên cạnh cô và bắt đầu cởi các nút thắt đã siết cô giống
như một mảnh của gia súc. Động tác của những ngón tay rất nhanh nhẹn
nhưng vụng về.
Cô đã cố nói nhưng miếng vải quanh miệng khiến câu hỏi của cô líu
nhíu.
Anh lắc đầu. “Chúng ta không có nhiều thời gian,” anh thì thầm.
Anh mở miệng định nói thêm nhưng rồi có tiếng huýt sáo khe khẽ đến từ
đầu hành lang.
William đặt một ngón tay lên môi anh và bước trở lại vào bóng tối của
căn phòng. Vì cô không thể nói, cô đoán anh đã bảo cô đừng tiết lộ vị trí
của anh.
Âm thanh tiếp tục vang lên và ngày càng lớn hơn. Dáng đi của vị khách
không giống như của William Payne. Những bước đi này đã được xác định,
chắc chắn, và có mục đích.
Một lần nữa, chỗ cửa lại xuất hiện một bóng người, nhưng lần này Kim
không phải đợi người đó bước vào chỗ có ánh sáng.
Đây là người cô đã mong đợi.