70
“Bryant, anh phải đi tìm sếp ngay,” Stacey hét vào ống nghe. “Chính là
Mục sư. Chính là Wilks. Hắn đã giết các cô gái và tôi không thể gọi được
cho sếp.”
“Từ từ thôi, Stacey,” Bryant nói. Tiếng tivi đã giảm âm lượng. Stacey
đoán anh đã mang điện thoại sang phòng khác. “Cô đang nói gì thế?”
“Những email tôi đã gửi đi để thăm dò. Có một vụ ầm ĩ ở Bristol mười
hai năm trước, một gia đình tìm thấy một cái chốt kim loại trong tro của
người thân. Lò thiêu bị cáo buộc đã làm lẫn các đám tang nhưng sau vụ
việc đó Wilks đã vội vã bỏ đi.”
“Stacey, không có ý gì đâu nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta có
tội…”
Stacey nổi giận. Cô không có thời gian. “Tôi đã kiểm tra các tài liệu lưu
trữ và hai tuần trước khi xảy ra chuyện đó một đứa trẻ tên là Rebecca Shaw
đã bỏ trốn khỏi trại trẻ Clifton…”
“Tại sao chuyện đó lại được ghi chép lại?” Bryant hỏi.
“Bởi vì con bé đã xuất hiện trong bản tin khi nó bị tai nạn. Đầu gối của
nó đã bị thương vô cùng nghiêm trọng…”
“Thế thì cần phải có chốt nẹp chân,” Bryant nói nốt.
Stacey có thể thấy mọi chuyện đã rõ ràng.
“Đó là cách ông ta xử lí họ trước đây,” Stacey nói. “Nhưng ông ta không
thể mạo hiểm một lần nữa.”
Cô nghe Bryant thở dài nặng nề. “Chúa ơi, Stacey, chúng ta có bao
nhiêu…”
“Bryant, anh phải tìm sếp đi. Điện thoại của sếp hết pin khi tôi đang nói
chuyện lúc trước, và cô ấy có vẻ không ổn.”
“Ý cô là sao?”