71
Hắn bước vào trong phòng, dựa một cái xẻng vào tường.
Kim nhìn bàn chân hắn tiến lại gần. Cô không thể ngửa cổ lên mặc dù vô
cùng muốn. Cô muốn nhìn thẳng vào mắt tên khốn độc ác đã cố cưa một cô
gái ra làm đôi.
Giọng hắn trầm và vui vẻ, như thể đang bàn chuyện tối nay nên ra ngoài
ăn tối ở đâu. “Các đồng nghiệp của cô thật tốt bụng, đào sẵn cho ta vài cái
hố mới. Cái cuối cùng đào lên dễ lắm. Ta nghĩ cô sẽ hạnh phúc ở đó.”
Kim kéo căng đám dây buộc mình và cố nhổ cái giẻ ra.
Cô cảm thấy sợi dây buộc quanh cổ tay phải mình đã được nới lỏng một
chút nhưng vẫn chưa đủ.
Victor Wilks cười lớn. “Đây hẳn là điều mới mẻ với cô, Thanh tra nhỉ.
Cô quen là người kiểm soát rồi, nhưng giờ thì không được nữa.”
Kim cảm thấy sự phẫn nộ đang trào lên trong mình. Một chọi một cô có
thể đánh bại hắn. Cô sẽ đánh cho hắn tơi bời. Phương pháp duy nhất hắn
dùng để kiểm soát được cô là trói cô như một con gà chết tiệt.
Hắn quỳ xuống bên cạnh cô và cuối cùng cô đã có thể nhìn vào mắt hắn.
Chúng ngập tràn niềm vui chiến thắng.
“Ta đã đọc rất nhiều về cô, Thanh tra ạ. Ta hiểu xúc cảm mạnh mẽ của
cô, sự tấn công của cô. Ta thậm chí hiểu cả sự thân thuộc cô có thể cảm
thấy đối với những nạn nhân trẻ của mình.”
Giọng hắn du dương như thể đang tiến hành một dịch vụ cho người vừa
qua đời. “Cô là một trong những cô gái đó, phải không, cô bé thân mến…
nhưng không giống như họ, cô đã biến mình thành một con người tốt.”
Kim kéo căng sợi dây thừng. Cô tha thiết muốn siết cổ Wilks, dập ngay
vẻ tự mãn trên mặt hắn.