William mất đà, và Victor lợi dụng tình thế tấn công ngược lại ngay lập
tức. Hắn giơ nắm tay và đấm vào bên đầu William, khiến đầu anh hất sang
một bên.
Sau đó Victor lại cho anh thêm một cú móc trái, khiến đầu William hất
sang hướng khác. Tư thế của tên mục sư cho Kim biết cô đã đúng, rằng hắn
đúng thực có thời gian chơi đấm bốc. William không hề có cơ hội nào.
Cô đã cố luồn lách ra giữa phòng, hi vọng mình là một vật cản có thể
khiến Victor Wilks vướng chân và tạo cho William thế chủ động kiểm soát
được tình hình.
Trong suốt cuộc đời mình, Kim chưa bao giờ cảm thấy cô vô dụng đến
thế.
“Cậu nên biết ơn những gì tôi đã làm, đồ chất thải thảm hại,” Victor nói
khi William dựa vào tường thụp dần xuống. “Sau những gì mấy con khốn
đó đã làm với con gái cậu. Cậu nên hàm ơn tôi thật nhiều mới đúng.”
William đã thụp được nửa người nhưng anh vẫn lao lên, nắm đấm nhằm
vào hạ bộ của Victor.
Hành động đó khiến Victor lùi hẳn lại phía sau. Chân phải hắn va vào
phần đầu cô, khiến mắt cô đau điếng.
Phải mất một vài giây để Kim chớp mắt xua đi các ngôi sao hiển hiện,
nhưng cô đã thấy Victor tóm lấy cổ họng William và nhấc bổng anh lên.
Victor ghì anh vào tường, chân trái đặt lên cổ William. Cô hoảng sợ nhìn
mắt William đã trợn trừng.
Victor nhắm một cú đấm cuối cùng vào đầu William, sau đó thả anh ra.
Kim đã bật khóc thành tiếng khi William Payne ôm ngực đổ sụp xuống
đất.