72
Sau khi ngã xuống do cú đấm của Wilks, mặt William chỉ nằm cách cô có
vài cen-ti-mét. Kim nhanh chóng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống nhưng do
thiếu ánh sáng, cô không thể biết được tình trạng anh thế nào.
Victor Wilks cúi xuống giữa họ, sau đó kéo William tách ra xa khỏi cô
như thể kéo một bao khoai tây.
Cô thấy hắn đặt hai ngón tay lên cổ William. “Cậu ta còn sống. Tạm thời
là vậy.”
Kim thở phào nhẹ nhõm.
Victor bước đến và quỳ xuống bên cạnh cô. Hắn lấy từ trong túi ra một
con dao và đặt lưỡi dao kề cổ họng cô.
“Chắc chắn nguyện ước cuối cùng của cô phải nói với ta rồi, Thanh tra ạ.
Và ta sẽ thực hiện điều ước đó, nhưng nếu cô hét lên, ta sẽ cắt cổ cô. Rõ
ràng với nhau rồi nhỉ?”
Kim không cựa quậy nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô
hồn đó. Hắn không còn là một mục sư niềm nở nói năng nhẹ nhàng với
đoàn người đưa tang, sẵn lòng an ủi mọi người. Niềm vui chiến thắng đầy
tự mãn cũng đã biến mất, bỏ lại ở chỗ của nó trái tim đen tối của một kẻ
giết người.
Wilks kéo dải khăn che miệng cô xuống. Nó rơi xuống vòng quanh cổ
cô.
“Ông sẽ phải trả giá cho những gì ông đã làm, đồ khốn kiếp,” cô phỉ
báng. Những lời đó được phát ra từ cổ họng cô. Miếng giẻ đã khiến họng
cô khô khốc như giấy nhám.
Cô nuốt nước bọt ba lần để miệng đỡ khô.
Hắn quỳ xuống bên cạnh cơ thể của William, lưỡi dao đặt trên động
mạch cảnh của anh.