Hắn lùi lại một bước và mỉm cười. “Ôi, Kim. Ta biết cô là một chiến
binh. Ta có thể cảm nhận được tinh thần của cô từ lần đầu tiên nhìn thấy
cô.”
Kim ú ớ dưới lớp giẻ.
Hắn nghiêng đầu và xem sự giận dữ hiện lên trong mắt cô. “Cô nghĩ ta sẽ
không thoát được à?”
Kim gật đầu và lại ú ớ gì đó.
“Ồ, nhưng ta sẽ làm được, cô bé thân mến ạ. Cô thấy đấy, nơi này sẽ
không bao giờ bị động đến nữa. Chắc chắn trong thời gian ta còn sống.”
Hắn cười khúc khích. “Và chắc chắn trong thời gian cô còn sống cũng vậy.
Mảnh đất này là nơi chôn cất ban đầu của ba cô gái trẻ bị sát hại. Không ai
được phép động đến lần nữa. Bây giờ, nói cho ta xem ai biết cô ở đây
nào?”
Kim vặn vẹo tiến về phía hắn. Cô nhìn thấy bóng William Payne đứng
đằng sau cánh cửa mở. Cô cần tên mục sư di chuyển sang bên để hắn
không nhận thấy ánh sáng bất thường.
Sự dịch chuyển của cô chỉ nhanh chóng khiến Victor đổi chân nghỉ. Hắn
vẫn đứng bên cạnh cửa.
“Và cô đã quên mất một chi tiết quan trọng, cô gái thân mến của ta ạ. Ta
đã từng làm chuyện này rồi. Ít nhất là ba lần - vậy nên ta nghĩ cô sẽ thấy ta
khá giỏi…”
Những lời của hắn chìm dần khi cái bóng bên trái hắn bước ra khỏi bóng
tối.
Kim rên rỉ khi cô nghe thấy trong không khí sự vội vàng. Cô biết
William đã hành động quá sớm. Anh phải bước ba bước mới tới được chỗ
Victor Wilks và thời gian đó đã cho hắn chuẩn bị đứng vững.
Cú đấm đầu tiên của William bị chệch hướng một cách dễ dàng. Mặc dù
William trẻ hơn và cao hơn, Victor Wilks có sức mạnh thực sự ẩn sau vẻ
ngoài to lớn của hắn.