Sự phẫn nộ của Kim bắt đầu dồn lên. Cô hiểu cảm giác đó. Biết rằng
những người duy nhất xuất hiện trong cuộc sống của mình đã được trả tiền
để ở đó làm mình khổ sở hơn. Cảm giác vô dụng một khi đã có sẽ không
bao giờ biến mất. Mỗi ngày, những chuyện sẽ xảy ra là để củng cố niềm tin
đó.
“Vậy Tracy là người đầu tiên?” Kim hỏi. Cô phải giữ cho hắn tiếp tục
trong lúc tìm cách thoát thân.
“Phải, Tracy là đứa đầu tiên. Đám bạn nhỏ của cô ta đã yên ổn nếu chúng
không quá cố chấp. Chúng cứ khăng khăng nói rằng Tracy không bỏ trốn.”
“Nhưng ông đã chôn sống cô ấy,” Kim nói vẻ hoài nghi.
Wilks nhún vai, nhưng Kim đã nhìn thấy có gì đó vụt qua trong mắt hắn.
“Ông không thể tự mình giết chết cô bé?” Cô ngạc nhiên hỏi. “Không
phải ông cố ý chôn sống. Ông định giết cô bé nhưng ông đã không thể làm
điều đó. Ôi Chúa ơi, ông thực sự cảm thấy gì đó đối với cô ấy.”
“Đừng nực cười như vậy,” hắn gắt lên. “Ta chẳng cảm thấy gì cả. Ta chỉ
đơn giản là cho cô ta uống vodka để cô ta ngoan ngoãn và dễ xử lí hơn thôi.
Ta đã chuẩn bị hết cả quá trình hành động.”
Kim cảm thấy đã muốn nôn đến họng. Hình ảnh Tracy Morgan chập
chờn trước mắt cô: say xỉn, không còn sức lực. Hình ảnh này đã được minh
chứng là quá hấp dẫn đến nỗi tên khốn ác quỷ này cũng không thể chống
cự.
“Ông đã cưỡng hiếp cô bé thêm lần nữa, phải không?”
Cô thấy hắn mỉm cười. “Thấy không, Thanh tra. Ta biết ta đã đúng về cô.
Chắc chắn cô biết cách dùng cái đầu của mình.”
“Nhưng ông là người của Đấng tối cao?”
“Và Ngài hiểu ta rõ hơn bất cứ ai, thế nên Ngài cho ta những cơ hội. Nếu
Ngài cảm thấy ta có chút nào sai trái, Ngài đã ngăn ta lại rồi. Hai người kia
không tin cô ta bỏ trốn. Những người khác đều tin. Có tin đồn cô ta có thai
nên mọi người đều nghĩ hoặc cô ta bỏ trốn cùng với cha đứa bé hoặc cô ta
đi đâu đó để có thể chăm sóc đứa nhỏ.”