“Ồ, ta nghĩ là không đâu, cô gái thân mến của ta ạ. Chỉ có cô là nghi ngờ
ta thôi. Ta đã nhìn thấy điều đó trên mặt cô ngày trước. Thậm chí có khi
chính cô cũng không biết. Ta đã biết sẽ chẳng bao lâu nữa cô sẽ khớp mọi
thứ lại với nhau.”
“Ông đã giết ba cô gái vô tội?”
“Ta không thể bảo rằng họ vô tội.”
Kim biết cô sẽ phải kìm giữ hắn càng lâu càng tốt. Chẳng ai biết cô đang
ở đâu. Hắn đã đúng khi nói sẽ không có ai tới giúp cô. Cơ hội trốn thoát
duy nhất của cô đang nằm bất tỉnh cách cô ba mét kia.
Nhưng cô phải khiến hắn nói chuyện. Trong khi hắn nói, cô hít thở.
Kim nguyền rủa mình vì đã không khớp mọi thứ lại với nhau sớm hơn.
Nicola đã nói sai điều gì đó. Tracy Morgan sẽ không nói cô sẽ nhận được
tiền từ cha. Cô bé sẽ dùng từ “cha của đứa trẻ” hoặc tên của người đó. Ý cô
bé là cô bé sẽ nhận được tiền từ Cha.
“Đứa trẻ trong bụng Tracy là con ông?”
“Tất nhiên nó là của ta. Con khốn ngu ngốc đó nghĩ nó có thể tống tiền
ta. Cô ta thậm chí còn muốn giữ đứa bé và tạo dựng một cuộc sống mới.”
“Ông đã cưỡng hiếp cô bé?”
“Hãy nói là con bé đã chịu chơi.”
Từng tế bào trên người cô tha thiết muốn lấy con dao đó và đâm thật sâu
vào giữa hai mắt hắn.
“Ông là đồ khốn ác man. Sao ông có thể làm như vậy?”
“Bởi vì cô ta chẳng là gì, Thanh tra ạ. Giống như nhiều người khác, cô ta
chẳng có ai. Chẳng có mục đích sống nào.”
“Tại sao cô ấy lại không tố cáo ông?”
Kim đã biết lí do trước khi câu hỏi đó được thốt ra khỏi miệng cô.
“Bởi vì đó là những gì nó cảm thấy nó xứng đáng. Sâu thẳm trong lòng
mình cô ta biết cô ta chẳng là gì cả. Sự tồn tại của cô ta - dù có hay không -
cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Sự hiện diện của cô ta chẳng ảnh hưởng gì.
Không ai khóc, không ai buồn lòng. Cô ta vô giá trị.”