Bryant bối rối tuôn ra một tràng. “Nhưng cô yêu cái xe đó như một đứa
trẻ. Cô đã làm việc hàng tháng trời để nghĩ tới lúc lái nó. Tôi không hiểu.
Nó là cả thế giới đối với cô cơ mà.”
“Anh biết không, Bryant, chỉ là có những thứ ý nghĩa hơn.”
Cô lau khay làm bánh và cất đi. Bryant lúng túng. Anh không hiểu.
Nhưng Kim đã làm thế - và đó mới là điều quan trọng.