“Vâng, có lẽ tôi nên làm thế nhưng không chắc tôi sẽ làm thế.”
Kim mỉm cười. “Cuộc sống ở nhà của những chú chó Battersea thế
nào?”
“Đám chó con rất ổn. Tất cả đã được nhận nuôi. Cháu gái của tôi nhận
Pebbles. Hàng xóm lấy Bam Bam. Yogi được trông nom bởi bạn thân của
con gái tôi và Boo Boo sẽ đến ở với chị của Stacey.”
“Anh không gửi gắm những điều đau thương lên những cái tên đó đấy
chứ?”
Bryant lắc đầu. “Không, cho đến giờ thì chỉ để phân biệt chúng thôi.”
“Con mẹ thì sao?”
“Nó sẽ ở lại với tôi. Nó mới có 4 tuổi và bác sĩ thú y ước chừng nó phải
trải qua ba lứa đẻ rồi. Việc của nó đã xong.”
Trong một giây, chỉ một giây thoáng qua thôi, Kim đã muốn ôm người
đàn ông có trái tim ấm áp nhất này. Anh đúng là đồng nghiệp và cũng là
người bạn thật sự của cô.
Nhưng cô để khoảnh khắc đó trôi qua.
Anh nhảy xuống khỏi ghế đẩu. “Vậy tôi sẽ chuyển tới lí do thực sự của
chuyến thăm này. Hoàn tất hết rồi, phải không?”
“Ừm, Bryant, xong rồi.”
Anh xoa xoa tay. “Tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể không?”
Kim cười trước sự phấn khích trẻ con của anh.
Anh lao qua cánh cửa bên cạnh để xông ra nhà để xe.
Cô lấy bánh và đổ vào thùng rác. Cô ngâm khay làm bánh vào nước
nóng.
Bryant trở lại cửa. “Ừm… Kim, nó không có ở đó.”
“Ồ thật sao, thì sao?”
Anh dựa người vào khung cửa với cánh tay khoanh lại. “Cô đã bán rồi,
phải không?”
Kim không nói gì.