“Tôi hiểu, thưa ngài. Tôi có Bryant ở đây - anh ấy luôn thích bày tỏ mối
quan ngại của mình về chuyện phải làm gì đó xử lí vụ này.”
Cô chìa điện thoại ra. Bryant nhìn cô giận dữ trước khi bỏ đi.
“À không, tôi nhầm.”
Woody tặc lưỡi và kết thúc cuộc gọi. Cô bấm số Dawson. Cậu ta trả lời
vào hồi chuông thứ hai.
“Cậu tìm được gì rồi?”
“Giờ chưa có gì lắm, thưa sếp?”
“Có tên của các nhân viên khác chưa?”
“Chưa. Chính quyền địa phương không dễ tính như Courtney. Chúng tôi
đang rà soát mọi báo cáo tin tức nhắc tới Crestwood để xem có tìm được gì
không. Cho đến giờ, thông tin hay ho nhất chúng tôi có được là một người
tên Wilks Pastor đã tài trợ cho giải đi bộ Three Peaks để quyên tiền tổ chức
một chuyến dã ngoại trong ngày cho các cô gái.”
“Được rồi, Kev, cho tôi gặp Stacey.”
“Chào buổi sáng, thưa sếp.”
“Stacey, tôi cần cô lên danh sách những đứa trẻ đã ở đây khi nơi này bị
thiêu rụi.”
Ngay cả khi không tìm thấy gì, họ vẫn sẽ cần nói chuyện với những
người từng sống trong cơ sở này để tìm ra mối liên hệ giữa Teresa Wyatt và
Tom Curtis.
Stacey nói cô sẽ làm ngay và kết thúc cuộc gọi.
Kim liếc về phía các chàng trai. Họ đã đi được hơn mười hai mét với từ
kế nhưng bây giờ đang đứng yên kiểm tra các thiết bị.
Ánh mắt lang thang của cô tìm thấy Bryant ở rìa khu đất, đang quay lưng
lại với cô. Khác với mọi khi, cô cảm thấy khó chịu khi đã cáu kỉnh với anh.
Cô biết câu hỏi của anh là vì lo cho sức khoẻ của cô nhưng cô vẫn không
phản ứng dễ chịu cho lắm với lòng tốt.
“Này, anh vẫn cầm cái bánh thịt xông khói đó chứ?” Cô hỏi, thúc vào
cánh tay anh.