“Đừng đùa với tôi. Những trò hề của cô và Bryant có thể gây nguy hiểm
nghiêm trọng…”
“Không có Bryant, thưa ngài. Anh ấy chỉ đứng xem.”
Woody lườm cô. “Có người nhìn thấy cậu ấy ở trong hố.”
“Và tôi có bốn người ở gần hố nói anh ấy không làm gì cả.”
“Và Bryant sẽ nói gì?”
Kim nuốt nước bọt. Cả hai đều biết câu trả lời.
“Thưa ngài, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi biết thế là sai và tôi
xin chân thành…”
“Miễn bài phát biểu giùm tôi. Thật buồn nôn và sẽ chẳng giúp gì cho cô
được đâu.”
Ông nói đúng. Kim chẳng thấy có lỗi gì hết. “Sao ông biết?”
“Chẳng phải việc của cô, nhưng Tiến sĩ Matthews…”
“Ồ, lẽ ra tôi phải biết ông ta…”
“…hoàn toàn có quyền gọi cho tôi,” Woody cao giọng. “Cô nghĩ cô đang
làm cái quái quỷ gì vậy?”
“Thưa ông, tôi phải bắt đầu. Lòng tôi biết có một thi thể dưới đó và ý
nghĩ phải chờ đợi thủ tục giấy tờ đưa đến thật vô lý.”
“Vô lí hay không, có những lí do tại sao chúng ta phải tuân thủ quy trình,
nhất là để trước toà chúng ta có thể bảo vệ các hành động của mình. Cô sẽ
được đối xử tử tế để nhớ rằng chỉ thị của tôi không phải là để tùy chọn có
nghe theo hay không.”
“Tôi hiểu.”
Ông thở dài nặng nề. “Sự cứu cánh duy nhất của cô lúc này là những
điều cô tin tưởng đã cho kết quả đúng, giờ chúng ta cần đánh lạc hướng chú
ý để hạn chế thiệt hại.”
Kim gật đầu.
“Tuy nhiên, tại thời điểm này, tôi không còn tin chắc rằng cô là người
thích hợp để đảm nhận vụ điều tra này.”
Cô ngồi phía trước. “Nhưng, thưa ông, ông không thể…”