“Ồ vâng, tôi có thể và lúc này tôi đang nghiêm túc xem xét việc loại cô
ra khỏi vụ này.”
Trong một giây, Kim im lặng. Những lời cô nói tiếp theo sẽ rất quan
trọng. Cô quyết định thành thực hoàn toàn.
Cô hạ giọng. “Thưa ông, ông đã xem hồ sơ của tôi. Ông biết quá khứ của
tôi, vậy nên ông phải biết không ai đảm nhận vụ này tốt hơn tôi.”
“Có thể là vậy nhưng tôi cần dựa vào ai đó có thể làm theo chỉ thị. Nếu
chỗ xương vừa tìm thấy là của một đứa trẻ thuộc hệ thống chăm sóc xã hội
thì vụ này sẽ bùng nổ trên các phương tiện truyền thông. Sẽ có rất nhiều cá
nhân cố gắng lánh xa trách nhiệm và tôi sẽ không cung cấp cho bất cứ ai
một lỗ hổng pháp lí gây ra bởi một thành viên của nhóm nghiên cứu của
tôi.”
Kim biết ông nói đúng. Nhưng cô cũng biết mình là người thích hợp cho
vụ này.
“Bây giờ, tôi đề nghị cô và Bryant hãy về nhà và tắm rửa sạch sẽ. Cô sẽ
nhận được quyết định của tôi trong buổi sáng.”
Kim biết khi nào thì mình bị đuổi ra và cô đếm sao may mắn của mình
khi đã thoát được một phen kỷ luật nặng nề.
“Cô biết đấy, Kim…”, ông nói khi cô đi đến cửa. Chết tiệt, cô ghét mỗi
khi Woody gọi cô bằng tên.
Cô quay lại.
Ông bỏ kính ra và bắt gặp cái nhìn của cô. “Sẽ có lần suy tính của cô là
sai và cô sẽ phải đối mặt với những hậu quả và đó là lựa chọn của cô.
Nhưng cô cần phải để tâm tới cả những người xung quanh. Đội của cô dành
cho cô sự tôn trọng tuyệt vời và họ sẽ theo cô trong bất kì tình huống nào
để bảo vệ cô và có được sự chấp thuận của cô.”
Kim nuốt nước bọt. Cô biết ông đang nói về một thành viên cụ thể trong
đội.
“Và có những lúc hành động liều lĩnh của cô gây nguy hiểm cho sự
nghiệp hoặc thậm chí cuộc sống của những người xung quanh cô, khi đó