22
Khi cô đang tháo dây chuyền thì tiếng chuông cửa vang lên và Kim thậm
chí không thèm hỏi ai đấy. Hẳn là Bryant và anh sẽ có đồ ăn Trung Quốc.
“Nàng tiên mì xào đã tới.”
“Anh chỉ có thể ở lại nếu có bánh phồng tôm.” Đó không phải là một câu
đùa.
Bryant cởi áo khoác ngoài của mình, bên trong anh mặc một chiếc áo
polo và quần jean.
“Hãy yêu những gì cô đã làm với nơi này.”
Kim phớt lờ anh. Lần nào đến anh cũng nói như vậy. Với những người
khác, ngôi nhà của cô nhìn chẳng có mấy dấu ấn cá nhân và cũng chẳng
trang trí gì mấy. Cô không thích trang trí theo sở thích của mình cho nó.
Nếu cô chọn chuyển đi vào ngày mai, cô sẽ chỉ cần chục cái túi lót thùng
rác và vài giờ đồng hồ là sẵn sàng để lên đường. Những năm sống trong trại
trẻ đã dạy kĩ cô điều đó.
Cô mang lên mì thịt bò và cơm chiên trứng. Hai phần ba cho Bryant, một
phần ba cho cô. Cô đẩy đĩa về phía anh. Anh ngồi xuống một chiếc ghế
sofa và cô ngồi xuống một chiếc ghế khác.
Cô đưa một thìa thức ăn vào miệng mình và cố gắng để không thất vọng.
Các lí thuyết về thực phẩm thú vị hơn nhiều so với thực tế việc ăn nó. Ở
trong miệng cô nó biến thành một nguồn nhiên liệu, năng lượng. Cô nhét
thêm vài thìa nữa rồi đặt cái đĩa xuống.
“Trời đất, từ từ thôi, miệng cô nhét đấy đồ ăn rồi đấy.”
“Tôi ăn đủ rồi.”
“Cô khiến người nhìn như chim sẻ biến thành một tên khốn tham lam.
Sếp cần phải ăn nhiều hơn đấy.”