Kim lườm anh. Ở đây là nhà cô, cô không phải là thanh tra thám tử và
anh không phải cấp dưới của cô. Anh chỉ là Bryant; điều gần nhất với một
người bạn mà cô có.
Anh trợn tròn mắt. “Vâng, tôi xin lỗi.”
“Và đừng có rối lên. Tôi đủ trưởng thành rồi.”
Cô mang đĩa của mình vào bếp và pha một bình cà phê.
“Vậy, hãy nói cho tôi biết, tôi mang đến cho cô một người đàn ông niềm
nở đẹp trai và đồ ăn mà cô không ăn. Nó gợi nhắc tôi là tôi vẫn nên bỏ đi
mối quan hệ này nhỉ?”
“Người bạn sáng chói của tôi,” cô ngây ra. Cô chẳng hiểu gì cả.
Bryant cười. “Hmm… Tôi sẽ để nó đó mà không bình luận, vì giờ cô có
thể là Kim nhưng cuối cùng cô sẽ vẫn là sếp thôi.” Anh ăn xong và mang
đĩa vào bếp. “Không, tôi đã có ý tưởng khác.”
“Kiểu như là?”
“Một buổi hẹn hò.”
“Với anh á?”
Anh cười ha hả. “Mơ đi.”
Kim cười lớn.
“Cô biết không, đó là một ý tưởng hay lắm đấy. Cô nên hẹn hò thường
xuyên hơn.”
Kim biết chuyện gì đang xảy ra. “Câu trả lời là không.”
“Sếp thậm chí chưa biết đó là ai mà.”
“Ôi tôi biết chứ,” cô biểu hiện bằng ngôn ngữ kịch câm. Cô đã bắt gặp
một cái nhìn thoáng qua của Peter Grant khi cô ra khỏi đồn cảnh sát. Là
một công tố viên CPS, đường đi của họ vẫn cắt nhau nhưng cô đã tránh
được một cuộc trò chuyện nghiêm túc kể từ khi chia tay.
Bryant thở dài. “Thôi nào, Kim. Hãy cho cậu ấy một cơ hội. Cậu ấy đau
khổ khi không có cô. Và cô thậm chí càng đau khổ hơn khi không có cậu
ấy.”
Kim cân nhắc và thành thực trả lời. “Không, tôi thực sự không.”