“Cậu ấy yêu cô.”
Kim nhún vai.
“Và hai người như thành người khác khi ở bên nhau. Tôi không nói đó là
hạnh phúc nhưng có lẽ như thế tốt hơn.”
“Bây giờ tôi hạnh phúc hơn.”
“Tôi không tin sếp.”
Kim rót cà phê cho cả hai người và họ trở về phòng khách.
“Hãy nhìn xem, Kim, tôi chắc chắn cậu ấy cảm thấy có lỗi vì bất cứ điều
gì cậu ấy đã làm.”
Kim nghi ngờ điều đó, bởi vì sự thật là, Peter đã không làm sai điều gì.
Chính là cô. Luôn luôn là cô.
“Bryant, tôi và Peter quen nhau được bao lâu?”
“Gần một năm.”
“Anh nghĩ anh ấy đã ở lại đây bao nhiêu lần?”
“Khá nhiều lần.”
“Ừm, vậy anh muốn biết nguyên nhân của lần cãi nhau cuối cùng của
chúng tôi không?”
“Nếu cô muốn nói.”
“Chỉ có như vậy anh mới ngừng chỉ trích tôi. Tôi kết thúc mối quan hệ
bởi vì một buổi sáng, anh ấy quên mang bàn chải đánh răng về.”
“Cô đùa à?”
Kim lắc đầu, nhớ lại ngày hôm ấy khi anh đi làm và cô bước vào phòng
tắm, thấy nó ở đó, trơ tráo nằm bên cạnh bàn chải của cô. Không có hiện
trường vụ án nào đem lại sự kinh sợ đến mức ấy.
“Tôi nhận ra nếu như ngay cả một cái cốc để bàn chải tôi cũng chưa sẵn
sàng chia sẻ, thì tôi cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ nhiều thứ khác.”
“Nhưng chắc chắn cô có thể tập cho quen với chuyện đó.”
“Lạy Chúa, đây không phải là phim Blind Date và anh không phải Cilla
Black. Có những người được định sẵn tìm một người bạn đời và sống hạnh
phúc mãi mãi. Còn một số người không tuân theo quy luật đó. Vậy thôi.”