“Tôi chỉ muốn cuộc sống của cô có ai đó khiến cô hạnh phúc.”
“Anh có nghĩ chuyện đó sẽ bớt đi được tí khó khăn nào cho tôi không?”
Kim hỏi, báo hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Anh hiểu. “Chết tiệt. Nếu chuyện đó đơn giản như vậy, tôi sẽ tự chuyển
tới đây sống.”
“Ừ, được thôi, hãy đảm bảo là anh đừng bỏ quên bàn chải đánh răng là
được.”
“Không, tôi sẽ mang cốc để ban đêm cho răng mình vào đó thôi.”
“Không, nghiêm túc đấy, đừng nói nữa.”
Bryant uống hết cốc cà phê của mình. “Được rồi, màn dạo đầu thế đủ rồi.
Cả hai chúng ta đều biết lí do tại sao tôi ở đây. Sếp cho tôi xem nó không?”
“Hừm…”
“Thôi nào, đùa đủ rồi mà.”
Cô hướng thẳng ra nhà để xe. Bryant theo ngay phía sau, cách không quá
hai bước chân.
Cô lấy kho báu của mình từ bàn làm việc và quay lại đối mặt với anh. Cô
dịu dàng cởi bỏ lớp vỏ bọc bằng vải bông vốn bảo vệ nó khỏi tác động của
môi trường.
Bryant kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bình xăng xe máy. “Nguyên
gốc?”
“Phải.”
“Thật đẹp. Sếp mua nó ở đâu thế?”
“Ebay.”
“Tôi có thể xem được không?”
Kim đưa nó cho anh. Cô đã dành sáu tuần lùng sục trên mạng để tìm mẫu
mô hình 1951. Tìm các linh kiện từ năm 1953 trở về sau thì dễ hơn, nhưng
cô chưa bao giờ làm những chuyện dễ dàng.
Bryant vuốt ve những miếng đệm gối cao su gối trang bị cho mỗi bên
bình xăng và lắc đầu. “Đẹp quá.”
“Vậy là đủ rồi, đưa lại đây.”