“Tôi rất xin lỗi. Tôi không biết. Làm ơn nhận lời xin lỗi của tôi vì đã làm
phiền cô.”
Kim có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của người phụ nữ và
ngay lập tức cảm thấy phản ứng của mình thật tệ.
“Được rồi, bà ấy đã làm gì?”
“Sớm ngày hôm nay, bà ấy đã nghĩ một y tá thực tập sinh là người được
đưa vào để đầu độc bà ấy. Bà ấy khá nhanh nhẹn so với một người xấp xỉ
60 tuổi, bà ấy đã tấn công y tá và vật cô ấy ra đất.”
“Không sao chứ?”
“Bà ấy ổn. Chúng tôi đã thay đổi đơn thuốc của bà ấy một chút để…”
“Ý tôi là cô y tá kia ấy.”
“Cô ấy có chút sợ hãi nhưng giờ ổn rồi. Đó là một phần tính chất công
việc của chúng tôi khi làm trong nghề này mà.”
Phải rồi, đều là một ngày bình thường khi phải sống cùng với những
người rối loạn tinh thần hoang tưởng.
Kim đã muốn kết thúc cuộc gọi. “Còn gì nữa không?”
“Không, có vậy thôi.”
“Cảm ơn cô đã gọi nhưng tôi sẽ đánh giá cao nếu cô đọc kĩ phần ghi chú
trong hồ sơ về các hướng dẫn trước đây của tôi.”
“Tất nhiên rồi, cô Stone. Và một lần nữa, cho tôi xin lỗi vì sai sót của
mình.”
Kim nhấn nút kết thúc và tựa lưng vào cột đèn, xua tan mọi ý nghĩ về mẹ
cô ra khỏi tâm trí.
Cô chỉ nghĩ đến người phụ nữ đó vào thời gian cho phép. Và thời gian đó
là mỗi tháng một lần tại một thời điểm và địa điểm cô lựa chọn. Trong vòng
kiểm soát của cô.
Cô bỏ tất cả những suy nghĩ về mẹ mình lại bên ngoài đường và đóng
chặt cánh cửa phía sau mình. Kim sẽ không cho phép bà ấy ảnh hưởng vào
nơi chốn an toàn của mình.