Cô lấy cốc mới trong tủ và rót thêm cà phê cho mình và Bryant. Anh
không nói gì khi cô trở lại nhà xe, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế
giới khi cô bắt chuyến bay từ nhà riêng của mình để bay đi nghe một cuộc
gọi điện thoại.
Cô trở lại chỗ ngồi của mình trên bàn làm việc và đặt bình xăng trên đùi.
Cô với lấy một bàn chải kim loại, kích thước và hình dạng tương tự như
một chiếc bàn chải đánh răng và nhẹ nhàng chải một miếng gỉ nhỏ ở phía
bên tay phải. Những đốm nâu rơi xuống quần jean của cô.
“Chắc chắn có cách làm nhanh hơn chứ?”
“Ôi, Bryant, chỉ đàn ông mới quan tâm tới tốc độ.”
Một sự im lặng dễ chịu định hình giữa họ khi cô làm việc.
“Cô biết mà, ông ấy sẽ vẫn để cô tham gia vụ án,” Bryant lặng lẽ nói.
Kim lắc đầu. Cô không chắc chắn như vậy. “Tôi không biết, Bryant.
Woody đúng khi ông ấy nói tôi không đáng tin tưởng. Ông ấy biết bất chấp
tôi có hứa gì, sẽ có những lúc tôi không thể thắng nổi bản thân mình.”
“Và đó là lí do tại sao ông ấy sẽ để cô làm vụ đó.”
Cô nhìn anh.
“Ông ấy biết cô làm việc như thế nào và lúc này cô vẫn quan tâm đến nó.
Hồ sơ của cô không có màn kỷ luật nào… quá sốc, nếu cô muốn nghe sự
thực. Ông ấy biết cô sẽ tìm được kết quả và cô sẽ không ngơi nghỉ cho đến
khi giải quyết xong vụ án, đặc biệt là vụ này.”
Kim không nói gì. Vụ này liên quan đến chuyện riêng của cô và Woody
có thể cảm thấy đó là điều bất lợi.
“Và còn một lí do nữa khiến ông ấy sẽ không loại cô ra khỏi vụ này.”
“Là gì?”
“Bởi vì nếu làm thế thì ông ấy quá ngu ngốc - mà chúng ta đều biết
Woody không hề ngốc.”
Kim thở dài nặng nề khi cô đặt bình xăng xuống bên cạnh. Cô thật lòng
hi vọng người cộng sự, người bạn của mình nói đúng.