đầu duyên tình có trở ngại đôi chút nhưng về sau sẽ được êm ấm lâu dài.
Phàn Lê Huê nghe vậy cả mừng, bái tạ sư phụ xong liền về Toả Dương
thành thuật lại chuyện cho mẹ. Từ đó hai mẹ con yên tâm sống trong soái
phủ, riêng Phàn Lê Huê đã có ý muốn xuất gia tu hành xa lánh cõi trần ô
trọc.
Riêng phần Nhơn Quý sau khi chiếm được Hàn Giang quan thì cho Lý
Khánh Hồng ở lại trấn giữ, bao nhiêu quân mã kéo hết qua Thanh Long
quan hạ trại. Tổng binh trấn thủ ải này là Triệu Đại Bàng vốn là người có
nhiều mưu trí, dụng binh rất tài nên chẳng hề sợ hãi, nghe tin quân báo liền
hội chư tướng lại bàn bạc:
- Quân nhà Đường thắng trận liên tiếp thì rất coi thường. Nay chúng ta thừa
cơ hội bọn chúng chưa kịp an trại xong tiến đánh một trận xem trở tay có
kịp hay không?
Các tướng tuân theo, truyền quân sĩ ăn cơm sớm, đến canh ba lẳng lặng kéo
đến trại quân Đường phát pháo tấn công. Quả nhiên quân tướng nhà Đường
không hề có phòng bị gì cả, thình lình nghe tiếng pháo vang trời thì mới trở
dậy nhốn nháo nai nịt chạy đi tìm võ khí.
Chính ngay Nhơn Quý cũng không ngờ Triệu Đại Bàng cả gan tấn công
trước như vậy, nai nịt xong thì bốn bề đều có lửa cháy ngùn ngụt, quân sĩ
kêu khóc vang trời. Triệu Đại Bàng thừa cơ đánh giết một trận tơi bời, tiến
thẳng đến trung quân. Khi ấy các tướng đã nai nịt xong, đồng xông ra đánh
chặn lại nên Triệu Đại Bàng không dám tiến thêm, lấy một bảo bối gọi là
Hoá Huyết kim chung quăng lên.
Trong số các tướng Đường, người nào hết số mệnh thì đều bị Hoá Huyết
kim chung đánh chết hết. Vừa lúc đó Đậu Nhất Hổ chạy đến thấy vậy liền
múa côn đánh luôn. Triệu Đại Bàng dùng kim chung nhắm Đậu Nhất Hổ úp
xuống, tưởng đâu bắt giết được dể dàng. May nhờ Đậu Nhất Hổ có phép
địa hành nên chui xuống đất kịp thời.
Tần Hán xông tới định cứu thì bị Triệu Đại Bàng dùng kim chung đánh
tiếp, đành phải độn thổ trốn theo. Hai bên giao tranh đến đó thì trời gần
sáng, Triệu Đại Bàng liền ra lệnh rút quân về ải ăn mừng đại thắng.
Nhơn Quý kiểm điểm lại thấy hao tổn rất nhiều quân sĩ, tướng nhỏ chết hơn