mười viên thì rất buồn bã. Chợt Đậu Nhất Hổ và Tần Hán chạy về thuật lại
sự lợi hại của kim chung thì Nhơn Quý lại càng lo lắng hơn nữa. Nhơn Quý
chưa kịp chỉnh đốn lại doanh trại thì Triệu Đại Bàng lại dẫn quân đến khiêu
chiến, đành phải tạm cho Đậu Tiên Đồng và Kim Định là hai tướng có phép
thuật ra đối chiến thử xem.
Triệu Đại Bàng thấy hai nữ tướng thì cười ngất cho rằng đêm qua chắc đã
giết hết tướng tài nên quân Đường mới dùng tới nữ tướng. Đậu Tiên Đồng
thấy Triệu Đại Bàng diện mạo hung ác, lại còn chê cười mình thì nổi giận,
quát lớn:
- Phiên tặc! Ngươi cười cái gì, hãy xem đao của ta đây!
Vừa nói Đậu Tiên Đồng vừa múa đao xông vào, Kim Định cũng tiếp tay
cùng đánh khiến Triệu Đại Bàng không sao chống lại nổi, luống cuống cả
tay chân. Thấy thế nguy, Triệu Đại Bàng liền thừa cơ lấy kim chung quăng
lên. Hai nữ tướng biết kim chung lợi hại, vội vàng quay ngựa bại tẩu về
trại. Thấy Triệu Đại Bàng cứ tiếp tục khiêu chiến mà chẳng có tướng nào
dám ra trận, Nhơn Quý vô cùng buồn bực, gọi Trình Giảo Kim đến thương
nghị. Trình Giảo Kim liền thưa:
- Theo lão thì không có Tiết thế tử không xong.
Nhơn Quý nghe vậy bất đắc dĩ phải cho treo miễn chiến bài, đồng thời bí
mật sai người về Hàn Giang quan tha Tiết Đinh San ra. Đinh San vừa đến
trại ở Thanh Long quan thì vừa đúng lúc Triệu Đại Bàng khiêu chiến, lập
tức nai nịt dẫn quân xông ra liền. Tiết Đinh San chỉ mặt Triệu Đại Bàng
mắng lớn:
- Ta là Tiết Đinh San, thế tử của Bình Liêu vương nguyên soái. Ngươi có
phải là Triệu Đại Bàng hay không, sao không xuống ngựa chịu trói cho
mau?
Đại Bàng cả giận, múa đao xông tới chém một nhát. Đinh San dùng kích đỡ
khiến lưỡi đao bật văng ra ngoài, suýt nữa thì rơi khỏi tay, khiến Triệu Đại
Bàng thất kinh kêu lớn:
- Tiểu tử quả là có sức mạnh!
Nói như vậy nhưng Đại Bàng vẫn chưa hết hung hăng, vận sức chém một
đao nữa. Lần này Tiết Đinh San cùng dùng hết sức hất mạnh nên lưỡi đao