Khuyết Danh
Tiết Đinh San chinh Tây
Đại Lãn biên soạn
Hồi thứ mười bảy
Tạ Ánh Đăng phá trận Liệt Diệm
Tiết Đinh San bắn tháp Mộc Lôi
Trình Giảo Kim tuân lệnh, cấp tốc chạy về Hàn Giang quan đưa thư cho
Phàn Lê Huê. Đọc thư xong, Phàn Lê Huê biết Tiết Đinh San bị nạn thì
phân vân không biết phải xử sự ra sao, không đi thì trái ý cha chồng mà đi
thì không đúng với đạo lí của người xuất gia. Trình Giảo Kim chợt nhận ra
Phàn Lê Huê đang mặc quần áo nhà tu, tay cầm phất trần thì biết ngay
nguyên do, hết lời giải thích rồi năn nỉ, mãi sau mới làm cho Phàn Lê Huê
xiêu lòng, nhận lời đi phá trận giải cứu Đinh San.
Phàn Lê Huê theo Trình Giảo Kim đến Thanh Long quan, vào ra mắt Nhơn
Quý chỉ xá một cái chứ không lạy, cho biết:
- Từ khi thế tử phụ rẫy thì tôi đã quyết lòng xuất gia, vì thế theo không theo
thói tục nữa, xin nguyên soái miễn chấp.
Nhơn Quý và Liễu phu nhân nghe vậy hết sức đau lòng, ứa nước mắt mà
khuyên giải Phàn Lê Huê cứu Đinh San một lần rồi sau này muốn giữ đạo
hạnh cũng không dám ép buộc nữa. Bất đắc dĩ Phàn Lê Huê phải nhận lời,
lên ngựa đi một vòng quan sát trận thế. Khi trở về, Phàn Lê Huê nói với
mọi người:
- Đây là một trận dữ nhất trong mười trận đời nhà Chu, bất cứ ai bị hãm
vào trong trận thì đều bi đốt cháy thành tro bụi. May sao thế tử có bảo bối
của Vương Ngao lão tổ nên chưa hề hấn gì. Tuy nhiên muốn phá được trận
này thì phải thỉnh các vị tiên xuống cầm soái ấn điều khiển mới phá nổi.
Trong khi Phàn Lê Huê đang nói chuyện thì Chu Đỉnh tiên đã nghe biết có
người đến quan sát trận, lập tức dẫn quân tới khiêu chiến. Phàn Lê Huê
nghe vậy cũng lên ngựa tiến ra. Thấy mặt Chu Đỉnh tiên, Phàn Lê Huê biết
tên này rất độc ác nên chẳng do dự, rút luôn Tru Tiên kiếm ra đánh. Chu
Đỉnh tiên vừa thấy Tru Tiên kiếm thì thất kinh hồn vía, quay ngựa chạy
thẳng chẳng dám nhìn lại. Phàn Lê Huê không muốn sát sinh nên thong thả