bay về phía đông mà trốn.
Lúc đó Đậu Tiên Đồng đang dùng Thanh Long kỳ trấn giữ phía đông, thấy
vậy lập tức ngăn lại. Trên cờ có dán linh phù nên Chu Đỉnh tiên không sao
thoát nổi, đành phải vỗ cánh bay về hướng tây. Nơi đây đã có Kim Định
dùng cờ Bạch Hổ chặn lại, Chu Đỉnh tiên hoảng sợ bay về hướng Bắc
nhưng cũng không sao thoát khỏi Hắc kỳ tinh của La Chương.
Lúc này Chu Đỉnh tiên đã mất hết tinh thần, quýnh quáng bay về phương
nam, rốt cuộc vẫn không thoát được Hồng Vân kỳ của Tiết Kim Liên. Túng
thế, Chu Đỉnh tiên độn thổ trốn chạy, mới bị Đậu Nhất Hổ quát một tiếng
đã bay hồn mất vía vội vụt thẳng lên mây. Tần Hán chờ đợi đã lâu, vừa thấy
Chu Đỉnh tiên bay lên liền dùng Ngũ Lôi phù đánh xuống.
Mọi người nghe một tiếng sét vang động, Chu Đỉnh tiên nhào luôn xuống
đất nằm thẳng cẳng. Tần Hán toan bay xuống cắt lấy thủ cấp thì chợt có vị
tiên trưởng bay lại ngăn trở, cho biết:
- Đây là con vật cưỡi của Nam Cực tiên ông xuống trần phá quấy, tiểu tôn
không nên giết nó làm gì.
Tần Hán nghe vậy trợn mắt đáp lại:
- Thầy chùa kia, ta muốn giết thì giết, ngươi lấy quyền gì mà ngăn cản ta
được?
Khi ấy Phàn Lê Huê cùng ba nữ tướng chạy lại, quát lớn rồi giới thiệu cho
biết đó là Tạ Ánh Đăng tiên trưởng ngoài hải đảo đến giúp phá trận. Tần
Hán nghe xong hổ thẹn cúi đầu nói:
- Tôi không biết tiên trưởng nên mới mạo phạm. Tuy nhiên cũng tại tiên
trưởng gọi tôi bằng tiểu tôn nên mới tức giận như thế.
Tạ Ánh Đăng cười ngất nói:
- Ta với Tần Thúc Bảo, ông nội của ngươi là bạn chí thiết, chẳng lẽ không
gọi như thế được sao?
Tần Hán vội vàng quỳ xuống tạ lỗi. Tạ Ánh Đăng không chấp, chỉ Chu
Đỉnh tiên quát lớn:
- Nghiệt súc! Ngươi còn chưa hiện nguyên hình hay sao?
Chu Đỉnh tiên rùng mình một cái, hiện nguyên hình biến thành con hạc
trắng. Tạ Ánh Đăng liền lên lưng hạc, bay thẳng về chỗ Nam Cực tiên ông,