truyền quân sửa soạn xe ngựa đưa về. Sau khi cho quân nghỉ ngơi ba ngày,
Nhơn Quý giao cho Khương Hưng Cụ trấn giữ Thanh Long quan, còn bao
nhiêu quân mã thì nhắm hướng Chu Tước quan tấn phát. Mấy ngày sau đến
nơi, Nhơn Quý truyền hạ trại rồi triệu lão tướng Trần Vân lại hỏi về tình
hình ở ải Chu Tước. Trần Vân liền thưa:
- Ải Chu Tước này do một tướng Liêu tên là Thiện Thái Lai trấn giữ. Thiện
Thái Lai vốn sức mạnh hơn người, võ nghệ cao cường lại được dị nhân
truyền phép Tang Mộc lôi pháp, luyện thành một cái bảo tháp bằng gỗ có
bảy tầng, mỗi tầng có hai con hoả long, phun lửa cực kì lợi hại. Ngài cẩn
thận lắm mới được.
La Chương nghe vậy không bằng lòng, cho là Liệt Diệm trận lợi hại như
vậy còn phá được, huống gì Tang Mộc lôi pháp, xin Nhơn Quý cho mình ra
trận. Nhơn Quý bằng lòng nhưng dặn dò rất cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm
thì cứ chạy về, không bị bắt tội thất trận. La Chương bái tạ xong lập tức
điểm quân rầm rộ kéo đến trước ải lớn tiếng thách chiến.
Chẳng bao lâu trong ải có tiếng pháo lệnh nổ vang rồi có một tướng mặt đỏ
râu xanh hùng nổ dẫn quân xông ra, thấy La Chương còn nhỏ tuổi thì rất
khinh thường chẳng thèm hỏi tên tuổi vung búa chém luôn. La Chương lấy
thương hất một cái làm cây búa văng ngược trở lại. Thiện Thái Lai không
ngờ sức của La Chương mạnh đến thế, kinh hoảng quay ngựa bỏ chạy.
Thấy La Chuơng đuổi theo ráo riết, Thiện Thái Lai liền lấy bảo tháp quăng
lên, lập tức mười bốn con hoả long từ bảy tầng tháp bay ra phun lửa mù
mịt, đốt chết toàn bộ quân sĩ nhà Đường. Riêng La Chương chạy trước nên
chưa bị lửa táp trúng nhưng mù mịt chẳng thấy đường chạy về. Nhơn Quý
đứng lược trận, liền cho Đậu Nhất Hổ và Tần Hán đuổi theo giúp một tay.
Nhờ vậy La Chương chạy thoát về thành còn Đậu Nhất Hổ và Tần Hán
cũng không ham đánh, độn thổ chạy luôn.
Nhơn Quý kiểm điểm lại binh mã, cộng với quân chết trong trận Liệt Diểm
thành ra một số lớn thì hết sức buồn bã, đứng ngồi chẳng yên. Trình Giảo
Kim biết ý, đứng ra xin bảo lãnh cho Tiết Đinh San, cam kết thể nào cũng
phá được ải. Bất đác dĩ Nhơn Quý phải bằng lòng, cho người về Chu Tước
quan gọi Tiết Đinh San đến. Vừa gặp mặt con, Nhơn Quý đã mắng luôn: