-Nghịch tử! Đáng ra ta phải giết chết ngươi rồi nhưng vì còn đang chinh
chiến nên tạm tha cho. Nay Liêu tướng ở ải này sử dụng mộc tháp rất lợi
hại, ngươi hãy trừ diệt hắn mà lấy công chuộc tội.
Đinh San tuân theo, dẫn binh mã đến trước cửa ải kêu lớn:
- Tên Phiên tướng hay khoe khoang đâu, có ta là thế tử Tiết Đinh San đến
đây, hãy ra chịu chết cho mau.
Thiện Thái Lai nghe vậy rất giận, lập tức nai nịt dẫn quân tiến ra, cùng Tiết
Đinh San đánh nhầu một trận. Được mấy chục hiệp, Thái Lai tự biết khó
chống nổi với Tiết Đinh San nên thừa cơ lấy bảo tháp ra quăng lên. Tiết
Đinh San đã đề phòng sẵn, mau lẹ lấy Xuyên Vân tiễn nhắm mộc tháp bắn
một phát. Hai bảo bối chạm nhau nổ vang trời đất, mộc tháp liền tan thành
tro bụi ngay tức thì.
Thái Lai còn đang ngẩn người kinh hoàng, Tiết Đinh San liền thừa cơ hội
đâm cho một kích, nhào luôn xuống ngựa chết tốt. Tiết Đinh San chạy lại
cắt lấy thủ cấp của Thiện Thái Lai, vừa toan xua binh chiếm ải thì chợt trên
không có tiếng nói vọng xuống:
- Tiết Đinh San, ngươi là đệ tử của tiên gia mà sao dám ra tay giết đệ tử của
ta. Ngươi giỏi thì chịu một roi xem thử.
Đinh San ngước mắt nhìn lên, thấy một đạo nhân diện mạo hung ác chẳng
khác lão long tinh, mỏ nhọn râu dài đang từ trên giơ roi định đánh xuống
thì vội vàng đón đỡ, cùng đạo nhân giao chiến hơn ba mươi hiệp. Thấy
không thắng nổi địch thủ, đạo nhân liền quăng roi lên trời hoá thành hai
con giao long bay xuống giương nanh vuốt hết sức ghê gớm. Đinh San cả
sợ, vội giục ngựa chạy thẳng về trại.