trả cho chủ nhân. Thấy trận đã phá xong, chư tướng đồng kéo vào một lượt,
đi đến đâu đập phá tan tành tới đó. Vào đến trung ương, mọi người thấy
Tiết Đinh San đang đứng ngơ ngác như người mất hồn thì vội lấy thuốc ra
chữa chạy.
Chẳng bao lâu, Đinh San tỉnh lại, tuy biết Phàn Lê Huê cứu mạng mình
nhưng không thèm nói lời nào, cúi đầu lên ngựa chạy thẳng về trại. Phàn
Lê Huê thấy vậy buồn bã thu binh về, báo cho Nhơn Quý biết để điều động
quân mã tiến chiếm ải Thanh Long. Quân Liêu không có chủ tướng nên
chẳng hề chống cự chút nào, lớp đầu hàng lớp bỏ trốn bằng hết.
Nhơn Quý kéo binh vào ải kiểm điểm đâu đó, dựng cờ Đại Đường xong
liền gọi Tiết Đinh San vào nói:
- Nhờ có Phàn Lê Huê mạng ngươi mới sống sót, vì thế hãy bỏ qua những
chuyện cũ, hoà hợp với nhau cho trọn tình phu thê.
Chẳng ngờ Đinh San vẫn bướng bỉnh, đáp:
- Phàn Lê Huê là nữ tướng triều đình thì đương nhiên phải ra sức, cần gì
phải cảm ơn? Dù sao đi nữa con cũng không thể sống chung với một người
bất trung bất hiếu được.
Nhơn Quý nghe vậy hết sức tức giận, xuống lệnh đánh Đinh San ba mươi
roi. Các Tướng vội vàng xúm lại, người thì can gián nguyên soái, người thì
khuyên nhủ Đinh San nhưng cả hai đều nhất định như thế, chẳng ai nói nổi.
Phàn Lê Huê nghe tin Đinh San bị đánh roi, máu tơi thịt nát thì vào trướng
cúi lạy, rưng rưng nước mắt nói:
- Xin nguyên soái bớt giận. Tôi về Toả Dương thành ẩn tu là chẳng còn
chuyện gì xảy ra nữa cả.
Liễu phu nhân cùng Đậu Tiên Đồng, Tiết Kim Liên và Kim Định đồng xúm
lại mỗi người khuyên giải một câu càng làm cho Phàn Lê Huê khóc lớn
hơn, nghẹn ngào nói:
- Mọi người có lòng thương tưởng thì tôi xin ghi nhớ nhưng duyên số đã
bạc bẽo như vậy thì còn níu kéo làm gì cho thêm khổ tâm. Từ nay trở đi tôi
chuyên tâm chăm lo mẹ già, bao giờ đến lúc trăm tuổi thì sẽ về núi tu hành,
không còn quyến luyến gì trần gian nữa.
Nhơn Quý hết sức xúc động, biết không cầm giữ được nên đành phải