Khuyết Danh
Tiết Đinh San chinh Tây
Đại Lãn biên soạn
Hồi thứ hai mươi mốt
Tiết Nhơn Quý mãn số về trời
Đường Thái Tông hết vận quy thiên
Ngày hôm sau, Dương Phàm theo dự định kéo quân tới trước trại Đường
khiêu chiến gọi đích danh Tiết Nhơn Quý ra đối địch. Hôm ấy Nhơn Quý
cũng quyết giết cho được Dương Phàm nên sai quân chia làm bốn đạo, lập
trận Nhất Tự Trường Xà rồi mới xông đến đánh với Dương Phàm. Hai
người giao đấu kịch liệt hơn hai mươi hiệp mà không phân được thắng bại.
Nhơn Quý thấy vậy liền giơ kích lên ra hiệu, tức thì bốn đạo quân trùng
trùng áp lại vây hãm, quyết không cho Dương Phàm có đường thoát thân.
Dương Phàm cả sợ, thấy hướng tây là nơi La Chương trấn giữ thì liền đánh
thốc về phía đó, dùng Kim Kỳ tử ném luôn. La Chương bị bảo vật trúng
vào mặt, đau quá nên ôm cổ ngựa bỏ chạy, để mặc Dương Phàm thoát khỏi
vòng vây. Trình Giảo Kim khuyên không nên đuổi theo nhưng Nhơn Quý
lắc đầu nói:
- Dương Phàm ngu ngốc không chạy vào ải mà chạy vào rừng thì đúng là
số chết tới nơi, lẻ nào bỏ qua cơ hội này?
Nói xong, Nhơn Quý truyền quân tướng đuổi theo, riêng mình thì phóng
ngựa chạy như gió thổi dẫn đầu. Thấy Nhơn Quý đuổi thẳng lên núi, Trình
Giảo Kim hết sức kinh nghi, vội sai Tần Mộng chạy lên xin nguyên soái lui
binh, xem xét xong hãy quyết chiến. Khi ấy Nhơn Quý đã đến một đường
cùng, trên mặt và hai bên toàn là núi đá chập chùng.
Nhơn Quý còn dang ngơ ngác tìm bóng dáng địch thủ thì đột ngột Dương
Phàm xuất hiện đứng trên mõm núi, bốc đậu vãi xuống biến thành vô số
binh ma tướng quỷ, mặt xanh tóc đỏ, gầm rú bao vây Nhơn Quý vào giữa.
Nhơn Quý nổi giận, huy động lưỡi kích như rồng bay phượng múa, đánh
vẹt bọn binh ma tướng quỷ ra hai bên, nhắm hướng Dương Phàm xông tới.
Dương Phàm thấy vậy cười lớn, dùng phép ẩn thân đột ngột biến mất.
Nhơn Quý giật mình, toan lui lại nhưng khi ấy bọn âm binh bao vây càng