Đinh San cứ ba bước một lạy cầu cho Phàn tiểu thư sống lại thì mới tha
chết.
Cao tông bằng lòng, truyền lệnh xuống, Đinh San bái tạ xong vẫn muốn xin
chiếu chỉ cho chính thức, Cao tông cũng nhận lời luôn, viết chiếu xuất binh
giao cho Trình Giảo Kim mang đến Hàn Giang quan. Phàn Lê Huê nghe tin
này thì cười nói:
- Ta phải làm nhục hắn ba phen thì mới hả lòng, báo thù cho những lần
khốn khổ trước.
Trong khi ấy Đinh San không còn cách nào khác, cứ ba bước là lạy một lần
không hề bỏ sót nên đi rất chậm. Trình Giảo Kim cầm chiếu chỉ đi ngựa
nên vượt qua mặt nói với Đinh San:
- Lão mà lạy như vậy chỉ nửa ngày là lăn ra chết, thế tử còn trẻ thì cố gắng
một lần cho trót. Lão sẽ cầm chiếu thư đến khóc lạy, may ra Phàn tiểu thư
sống lại chăng?
Đinh San thấy Trình Giảo Kim nói xong lập tức thúc ngựa đi ngay thì rất
nghi ngờ nhưng đành để trong lòng, chỉ cầu cho Phàn Lê Huê đừng chết thì
mình mới bảo toàn được tính mạng.
Vì thế Đinh San vẫn không bỏ một lạy nào, vất vả khổ sở vô cùng mới tới
được Hàng Giang quan, ôm linh cửu Phàn Lê Huê mà khóc ngất, hết lời
cầu hãy sống lại. Phàn Lê Huê nằm trong quan tài nghe vậy cũng hơi động
lòng nhưng tức giận vẫn còn nên không chịu ra mặt. Đinh San khóc rống
đến đêm thì mệt quá gục xuống ngủ ngay tại chỗ.
Chợt có cơn gió lạnh thổi tới, Đinh San giật mình tỉnh dậy, tiếp tục khóc
nói:
- Tiểu thư ôi! Sao nàng không sống lại để cùng nhau hội ngộ?
Đinh San khóc kể một hồi, chợt quan tài có tiếng động rồi Phàn Lê Huê mở
nắp ra liếc Đinh San một cái tỏ vẻ vẫn chưa cam tâm. Đinh San vả mừng,
vội dỡ Phàn Lê Huê ra khỏi quan tài, gọi a hoàn đến săn sóc tắm rửa. Phàn
phu nhân nghe tin ấy chạy đến giả vờ cảm tạ trời đất, tíu tít hối thúc bọn a
hoàn, chẳng thèm nhìn tới Đinh San vẫn còn đang quỳ xin tạ tội. Phàn Lê
Huê thấy vậy hơi cảm động, chỉ mặt mắng luôn:
-Dù cho ngươi nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn là kẻ vong ân phụ nghĩa.