Phàm. Thấy Dương Phàm nhào xuống đất nằm rên la thmả thiết, Phàn Lê
Huê nhớ lại lời hứa hôn trước nên không nỡ xuống tay, quay ngựa bỏ đi.
Chẳng ngờ khi ấy Tiết Ứng Luân vừa chạy tới, tiện tay chém đứt Dương
Phàm làm hai đoạn. Trong xác của Dương Phàm chợt bắn ra một luồng hắc
khí trúng ngay mặt Phàn Lê Huê làm cho nữ tướng xây xẩm mặt mày, nào
luôn xuống đất.
Nữ binh chẳng biết vì sao, cấp tốc xúm lại đỡ nguyên soái về trại, săn sóc
một hồi lâu lâu mới tỉnh. Đó chính là hồn của Dương Phàm thác sinh vào
người Phàn Lê Huê, sau này sinh ra Tiết Cương gây thành đại họa.
Quân tướng tây Liêu thấy chủ tướng chết thì kinh hoảng bỏ chạy bằng hết,
để mặc cho quân Đường phò Cao tông vào ải, treo bảng chiêu an bá tánh,
dựng cờ Đại Đường. Sau khi kiểm điểm lương thảo, cho quân sĩ nghĩ ngơi
ít ngày, Phàn Lê Huê từ biệt Cao tông, kéo quân nhắm hướng tây thẳng
tiến, chẳng mấy chốc đã lên bờ Sa Giang. Đây là con sông rất lớn, dân cư
trù phú đông đúc nên Phàn Lê Huê không cho tiến binh ngay, truyền hạ trại
ở bờ bên này rồi sai Tần Hán bay qua tìm chách cướp lấy thuyền bè. Tần
Hán vâng lệnh từ trên trời nhìn thấy dân chúng sinh hoạt nhộn nhịp chẳng
khác gì Trung Nguyên, dưới bến có mấy ngàn chiến thuyền nhỏ thì rất
mừng, tự nghĩ:
- “Ta một thân một mình không thể nào cướp được số thuyền lớn như vậ,
chi bằng dùng kế lừa bọn chúng một phen.”
Đang nghĩ ngợi, Tần Hán chợt thấy có một viên quan cầm lệnh tiễn đi
xuống bến sông ra lệnh:
- Quân nhà Đường đã tiến tới đây, chắc chắn không dự bị thuyền để qua
sông. Vì thế các ngươi không được cho một chiếc thuyền nào rời bến, nếu
vi phạm sẽ chém đầu.
thgeTần Hán vậy liền hạ xuống một cái thuyền đậu khuất phía sau, trộm
một bộ quần áo giả làm quân Liêu, đuổi theo viên quan đó. Thấy Tần Hán
đến gần, viên quan quát hỏi thì Tần Hán đáp bừa:
- Tôi là gia tướng của lão gia, giả làm quân sĩ đi thám thính tình hình, còn
tướng gia là ai mà tôi chưa biết mặt?
Viên quan ngẩn người, đáp: