- Ta cũng là thủ hạ của lão gia, cũng chẳng thấy mặt ngươi bao giờ.
Tần Hán thừa dịp đó nói đông nói tây một hồi, cùng viên quan ăn uống trò
chuyện hết sức vui vẻ. Rượu vào lời ra, viên tướng vui miệng cho biết:
- Lão gia là phụ thân của Dương tướng quân ở Bạch Hổ quan, vì thế rất lo
lắng cho con. Hôm nay lão gia đã sai người đến Bạch Lang sơn thỉnh Hồng
Mao đạo nhân và Hắc Giải tiên trường, chắc là thừa sức đánh phá quân
Đường báo thù cho con. Lão gia sợ quân Đường cướp thuyền qua sông nên
mới sai tôi đi truyền lệnh không được nhổ neo.
Tần Hán nghe vậy liền ép viên quan uống thật say, đến mức nằm gục trên
bàn ngủ như chết, chẳng còn biết gì nữa. Tần Hán liền đổi y phục, chạy
xuống trả tiền và dặn chủ quán đừng đánh thức bằng hữu của mình, sau đó
xuống bến truyền lệnh:
- Lão gia biết không thể chống nổi với quân Đường nên đã định đầu hàng.
Vì thế các ngươi kéo toàn bộ qua sông mà đón quân tướng nhà Đường.
Thuyền nào lẹ sẽ được thưởng, thuyền nào trái lệnh thì chém đầu.
Bọn quân sĩ hết sức kinh ngạc vì lệnh trái ngược hẳn nhau nhưng vẫn tuân
lệnh, giương buồm lên chạy thẳng qua bờ sông bên kia. Tần Hán chờ các
thuyền đi hết thì đổi quần áo lại, bay trở lại báo cáo sự việc cho nguyên
soái biết. Phàn Lê Huê cả mừng, truyền quân tướng dự bị đâu đó sửa soạn,
hễ thấy thuyền đến lập tức xuống mà qua sông.
Khi các thuyền Liêu đến nơi thì trời đã tối, vì thế đến canh ba mới đưa hết
quân tướng nhà Đường qua sông. Phàn Lê Huê nhân lúc trời tối, lập tức sai
La Chương dẫn quân đi cướp ải ngay lập tức. Phụ thân của Dương Phàm là
Dương Hổ nghe quân sĩ báo tin thì thất kinh hồn vía, chẳng biết quân nhà
Đường lấy thuyền đâu mà qua sông mau lẹ như vậy.