được, xin lệnh rồi dẫn quân kéo ra, cả tiếng mắng lại. Hai bên đều tức giận,
chỉ được mấy câu là xông vào giao đấu kịch liệt. Khi ấy Tần Hán và Đậu
Nhất Hổ được Phàn Lê Huê sai ra hộ trận, đồn xông vào vây chặt lấy
Dương Hổ. Hai đạo nhân thấy vậy cũng xông đến biến thành một cuộc hỗn
chiến long trời lở đất.
Được mấy hiệp, Hồng Mao đạo nhân dùng hỏa châu ném ra, trúng ngay
mặt Tần Hán. Đậu Nhất Hổ chặn lại cũng bị trúng hỏa châu nên đều độn
thổ trốn mất, chỉ còn lại một mình Tiết Ứng Luân. Phàn Lê Huê lập tức dẫn
các nữ tướng xông vào giải cứu, quẩn thảo với ba tướng địch hết sức dữ
dội. không là người có sức mạnh trong bọn, trổ tài thần oai đập một chùy
ngay đầu Dương Hổ, vỡ óc ra chết tốt.
Hồng Mao đạo nhân kinh hoảng hiện nguyên hình, phun lửa ra định đốt
chết Kim Định nhưng Phàn Lê Huê kịp thời niệm chú hóa nước chống lại.
Hồng Mao đạo nhân chưa kịp biến thành hình người thì Phàn Lê Huê đã
nhanh phóng phi đao ra chém thành hai đoạn. Một đoạn thân của Hỏa Long
bay qua Trung Nguyên, một đoạn rơi ở Tây Liêu, sau này đều hóa thành
Hỗn Thế ma vương.
Hắc Giải tiên trưởng chỉ còn một mình thì không tham đánh, vội phun nước
bọt làm sương mù mà rút quân về ải. Cả ngày hôm ấy sương mù vẫn không
tan, chẳng thể nào thấy được vật gì ở xa nên Phàn Lê Huê rất lo lắng,
thương nghị với các nữ tướng tìm cách phá làn sương mù nà thì mới có thể
công phá quan ải được. Nguyệt Nga chợt nhớ ra, nói ngay:
- Sư phụ tôi có một lá Ngũ Linh kỳ, có diệu dụng phá được sương mù. Nếu
nguyên soái sai người đi mượn thì chống với yêu đạo dễ như trở bàn tay.
Phàn Lê Huê nghe vậy cả mừng, sai Tần Hán đến Trước Ẩn sơn mượn cờ.
Tần Hán tuân lệnh đi ngay, khi đằng vân đi ngang qua một ngọn núi tình cờ
thấy hai viên tiểu tướng đang đánh nhau kịch liệt liền hạ xuống hỏi han tự
sự. Khi biết chỉ vì một chút hiềm khích nhỏ, Tần Hán cười nói:
- Ta là Tần Hán, đệ tử của Vương Thiền lão tổ, theo lệnh nguyên soái đi
mượn cờ thần. Ta thấy hai vị đều là thiếu niên anh hùng, sao không tìm nơi
lập công danh cho thỏa đời nam nhi trượng phu.
Hai tiểu tướng nghe vậy liền xuống ngựa bái Tần Hán là sư phụ, xin được