đi theo. Tần Hán hỏi họ tên thì biết đó là Lưu Nhân và Lưu Thoại thì bằng
lòng nhận làm đệ tử, dặn dò cứ ở đó, sau khi xong việc sẽ về đón. Sau đó
Tần Hán đằng vân thẳng đến Trước Ẩn sơn, ra mắt Kim Đao thánh mẫu xin
mượn Ngũ Linh kỳ. Kim Đao thánh mẫu bằng lòng ngay, nói Phàn Lê Huê
cứ lấy mà dùng về sau, bao giờ chinh Tây xong trả lại cũng được.
Tần Hán mừng rỡ bay đến ngọn núi cũ chỉ đường cho hai đệ tử rồi cấp tốc
đằng vân về trại cho kịp thời gian. Phàn Lê Huê cả mừng, lập tức nai nịt
dẫn quân ra trước trận, dùng Ngũ Linh kỳ phất ba cái. Quả nhiên sương mù
tan biến trong nháy mắt, lộ ra hình dáng một con cua đen khổng lồ nằm
chết, chính là nguyên hình của Hắc Giải tiên trưởng. Quân Liêu thấy cả ba
chủ tướng vong mạng thì chẳng còn hồn vía nào nữa, thi nhau chạy thục
mạng nên Phàn Lê Huê chẳng cần đánh, ung dung dẫn quân vào ải.
Mấy ngày sau Lưu Nhân và Lưu Thoại đến ra mắt, được Tần Hán dẫn vào
giới thiệu với nguyên soái. Phàn Lê Huê nhìn thấy hai người đường đường
chính chính thì rất hài lòng, cho cho theo dưới trướng của Tần Hán, bao giờ
lập được công lao mới tuỳ theo mà phong chức tước. Sau này Lưu Thoại
lấy ngự muội của vua Chân Đồng, còn Lưu Nhân lấy công chúa nước Thiên
Trúc, đều được vinh hiển.
Cho quân sĩ nghỉ ngơi ở thành Sa Giang vài ngày, chấn chỉnh đội ngũ xong,
Phàn Lê Huê liền sai La Chương là tiên phong, Tần Hán và Đậu Nhất Hổ
làm Tả chi hữu dực, kéo quân thẳng đến Phụng Hoàng sơn. Trên núi này có
xây một cái ải hết sức kiên cố, lại do ngự đệ của Lang vương là Ô Hắc Lợi
trấn giữ nên khó ai đánh phái nổi. Phàn Lê Huê biết điều ấy nên không cho
quân đánh vội, truyền hạ trại để cho các tướng thương nghị kế sách.
Chẳng ngờ đêm ấy Ô Hắc Lợi âm thầm cho quân tiến đến gần, đột ngột
pháo nổ xông vào cướp trại. Ô Hắc Lợi xông thẳng vào trung quân, nhưng
chợt thấy trại bỏ trống không thì giật mình, biết là trúng kế mai phục của
quân Đường nên vội vàng hạ lệnh rút lui. Chỉ chậm một chút ,thình lình từ
bốn phía có tiếng pháo nổ vang rồi quân tướng nhà Đường reo hò xông ra
như kiến cỏ. Hai bộ tướng của Ô Hắc Lợi là Mang Tử Nha và Mang Tử Hải
sợ quá, luống cuống tìm đường thoát thân, bị La Chương và Tiết Ứng Luân
đâm chết ngay tại trận.