cồn cồn, sức lực gần như mất hết, còn đang cố tìm phương hướng thoát ra
thì chợt nghe có tiếng cười thánh thót.
Tiết Ứng Luân nhìn lên thấy đó là một bọn tiên nữ đang dạo chơi, đùa giỡn
vui vẻ thì mừng rỡ lên tiếng kêu cứu:
- Tôi là Tiết Ứng Luân, tướng nhà Đường, bị Ô Hắc Lợi vây hãm nơ đây.
Nếu các vị biết tường lối thì xin chỉ giúp.
Một tiên nữ đẹp như trăng rằm nói ngay:
- Ta là công chúa, em gái của Ô Hắc Lợi đây. Ta vốn với ngươi có duyên
tiền định, nếu ưng chịu thì mới cứu, bằng không mặc cho ngươi chết đói ở
dưới đấy.
Tiết Ứng Luân đang đói lả nên điều kiện gì cũng chấp nhận, huống chi đây
là việc thành thân với tiên nữ. Thấy Tiết Ứng Luân bằng lòng, công chúa
liền sai bọn a hoàn thòng dây xuống kéo lên, ngay đêm ấy đặt tiệc, làm lễ tế
cáo trời đất rồi cùng Tiết Ứng Luân động phòng hoa chúc. Vì vậy Đậu Nhất
Hổ kiếm hơn nửa ngày trời chẳng thấy tung tích Ứng Luân đâu, đành phải
quay về báo lại.
Riêng phần Tần Hán xui xẻo hơn, đêm ấy đằng vân qua ải tìm chỗ vắng hạ
xuống, chờ bọn quân sĩ ngủ hết liền lẻn vào phòng của Ô Hắc Lợi. Tần Hán
thấy Ô Hắc Lợi dựa ghế ngủ, Truy Hồn tán vẫn còn treo bên hông thì bậm
môi rón rén đến gần, thò tay tháo dây đeo, chẳng ngờ chạm nhằm cái lục
lạc khiến nó kêu lên mấy tiếng. Ô Hắc Lợi giật mình tỉnh dậy, Tần Hán
chưa kịp trở bộ thì đã bị Ô Hắc Lợi chộp cổ bắt sống.