gì để sợ. Điêu Nguyệt Nga thì không coi thường như vậy, cầm Nhiếp Hồn
linh theo ra lược trận cho chồng.
Nhìn hai tướng giao đấu một hồi, Điêu Nguyệt Nga chợt thấy Ô Hắc Lợi
lấy Truy Hồn tán ra thì cũng rung Nhiếp Hồn linh một lượt, ba người lập
tức nhào xuống đất mê man. Quân sĩ hai bên vội xúm lại mang chủ tướng
về. Khi tỉnh dậy Tần Hán mới biết mình đã bị Ô Hắc Lợi lừa, tức tối vào
thưa với Phàn Lê Huê:
- Nguyên soái muốn phá được Truy Hồn tán thì phải nhờ sư phụ của tôi
mới xong.
Phàn Lê Huê cũng muốn cho mau kết thúc nên bằng lòng. Tần Hán liền
đằng vân về động, được Vương Ngao lão tổ ban cho mười hai đạo linh phù
chống lại. Phàn Lê Huê thấy Tần Hán thành công thì cả mừng, lập tức
xuống lệnh cho các tướng chuẩn bị giao chiến. Sáng hôm sau, Phàn Lê Huê
hội các tướng lại, phân công rõ ràng và đưa cho mỗi tướng một đạo linh
phù.
Chư tướng mừng rỡ ồ ạt kéo quân đến trước ải, gọi đích danh Ô Hắc Lợi ra
giao chiến. Ô Hắc Lợi thấy quân Đường kéo kéo đến quá đông thì rất kinh
sợ, tính kế “hạ thủ vi tiên”, vừa ra khỏi ải là lấy Truy Hồn tán rung lên lia
lịa. Các tướng nhờ có linh phù nên chẳng hề hấn gì, đồng áp lại một lượt
khiến Ô Hắc Lợi mất hết hồn vía, quay đầu bỏ chạy. Phàn Lê Huê đá tính
trước đường thoát thân của hắn, chặn đầu dùng phi đao quăng ra, chém Ô
Hắc Lợi làm hai đoạn.
Các tướng Liêu khác khiếp vía kinh hồn, vội vàng mở cửa ra đầu hàng.
Phàn Lê Huê dẫn quân tướng tiến vào ải nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Ứng
Luân nên sai Đậu Nhất Hổ và Tần Hán dẫn quân sĩ đi tìm ngay. Khi ấy Ứng
Luân ở Phụng Hoàng sơn đã được bảy ngày, túc duyên mãn hạn nên công
chúa nói:
- Thiếp chính là tiên ở núi này. Vì có duyên phận với tướng quân bảy ngày
nên mới hiện thân cứu giúp, bây giờ thời hạn đã mãn phải chia tay mà thôi.
Tiết Ứng Luân nghe vậy ứa nước mắt, một mực muốn bỏ trần gian để theo
lên cảnh tiên nhưng tiên nữ thở dài lắc đầu, đưa ra khỏi cửa. Ứng Luân còn
đang toan năn nỉ tiếp thì chợt trời đất tối sầm lại, phi sa tẩu thạch khủng