Khuyết Danh
Tiết Đinh San chinh Tây
Đại Lãn biên soạn
Hồi thứ hai mươi lăm
Lê Huê mượn linh phù phá phép
Đại Đế xuống hồng trần cứu tướng
Ô Hắc Lợi tưởng Tần Hán chỉ biết có phép độn thổ nên sai quân treo lên
cành cây, chờ đến sáng thì kéo quân ra thách chiến.Điêu Nguyệt Nga nghe
tin chồng bị bắt thì nóng lòng sốt ruột, xin được ra trận báo thù. Ô Hắc Lợi
đang cả tiếng mắng nhiếc, chợt thấy một nữ tướng xinh đẹp tuyệt trần xông
ra xưng là vợ của Tần Hán thì không sao nhịn được cười, nói:
- Nàng xinh đẹp như vậy mà lấy một tên lùn thì đúng là uổng phí, đi theo ta
có hơn không?
Điêu Nguyệt Nga cả giận, múa song đao xông tới nhắm đầu Ô Hắc Lợi
chém luôn. Ô Hắc Lợi có ý muốn bắt sống Điêu Nguyệt Nga về vui vầy
nên đánh được mấy chục hiệp liền giả thua bỏ chạy, định bụng dùng Truy
Hồn tán nhưng không ngờ Điêu Nguyệt Nga cũng đề phòng trước, lấy
Nhiếp Hồn linh ra sử dụng. Hai bảo vật cùng tác động một lượt nên hai
tướng đều nhào lăn bất tỉnh. Người nào được quân sĩ nấy xúm vào mang về
cứu chữa.
Khi ấy Tần Hán bị treo trên cành cây, thấy Ô Hắc Lợi đã ra khỏi ải thì liền
niệm chú cho dây trói tuột ra, đằng vân bay về trại. Phàn Lê Huê thấy Tần
Hán thoát thân thì cũng bớt lo buồn nhưng vẫn hối thúc Đậu Nhất Hổ cố đi
tìm Ứng Luân lần nữa. Đêm ấy, Tần Hán lại đằng vân vào ải, vẫn thấy Ô
Hắc Lợi ngồi ngủ trên ghế thì cười thầm, lén lấy ghẻ rách nhét vào lục lạc
rồi mới nhẹ nhàng cởi dây.
Cầm Truy Hồn tán trong tay, Tần Hán liền la lớn:
- Có thích khách, mau dậy mà bắt.
Dứt lời là đằng vân đi mất. Ô Hắc Lợi giật mình tỉnh dậy, thấy quân sĩ nhốn
nháo tìm bắt thích khách thì cười, nói bọn chúng đi ngủ bởi vì đã đề phòng
trước cất Truy Hồn tán thật vào một nơi rồi. Sáng hôm sau, nghe báo Ô Hắc
Lợi đến khiêu chiến, Tần Hán hớn hở xin ra đánh ngay, cho rằng không còn