Khi ấy Ô Hắc Lợi cũng không địch nổi với Tiết Đinh San nên thừa cơ hỗn
loạn tìm đường bỏ chạy. Ứng Luân tình cờ thấy vậy liền thúc ngựa đuổi
theo, chẳng ngờ đến một hẻm núi thì Ô Hắc Lợi biến mất tăm mà đường lối
loạn xạ cả lên. Ứng Luân chẳng sao tìm được đường lui ra, đành quanh
quẩn suốt đêm hôm ấy. Ngày hôm sau, Phàn Lê Huê còn đang lo lắng về số
phận của Tiết Ứng Luân thì Ô Hắc Lợi lại dẫn quân đến khiêu chiến, thách
thức nhiều lời phách lối. Phàn Lê Huê rất tức giận, sai La Chương ra đối
địch. Tuy La Chương có sức mạnh như thần nhưng về võ nghệ kém hơn
một chút nên chỉ cầm đồng với Ô Hắc Lợi chứ không sao thắng nổi.
Thấy vậy Tần Hán và Đậu Nhất Hổ đồng thúc ngựa xông vào trợ chiến. Ô
Hắc Lợi chống đỡ với ba tướng được mấy hiệp liền quay ngựa bỏ chạy. La
Chương không đuổi theo nhưng hai tướng kia nhất định giết bằng được Ô
Hắc Lợi lập công nên cắm đầu đuổi theo ráo riết. Ô Hắc Lợi chờ hai tướng
tới gần, lén lấy một bảo bối gọi là Truy Hồn tán đưa lên rung mấy cái. Tần
Hán và Đậu Nhất Hổ tức thì mê man bất tỉnh, nhào khỏi lưng ngựa, bị quân
Liêu bắt trói mang về ải. La Chương thấy bảo tán quá lợi hại thì không dám
đuổi theo cứu giải, lui binh về báo cho Phàn Lê Huê biết.
Về phần Tần Hán và Đậu Nhất Hổ bị trói vất ở dưới thềm, nghe bọn quân
Liêu bàn tán thì biết Tiết Ứng Luân đang bị hãm trên núi không biết đường
ra, chỉ trong bảy tám ngày sẽ đói mà chết. Vì thế Ô Hắc Lợi không thèm
quan tâm đến Ứng Luân, quát quân sĩ dẫn giải hai tướng Đường ra trước
thềm. Thấy hai tướng không chịu quỳ, Ô Hắc Lợi chỉ mặt mắng:
- Các ngươi muốn chết hay sao mà không chịu quỳ?
Hai tướng cười mà đáp lại:
-Chúng ta đang muốn chết đây, có giỏi thì chém đầu thử coi.
Ô Hắc Lợi nổi trận lôi đình, lập tức sai quân mang hai tướng ra ngoài chém
đầu. Hai người chỉ chờ có thế, bọn quân sĩ vừa đè xuống đất thì liền cười
ngất, độn thổ trốn mất biệt.
Nhờ vậy Phàn Lê Huê biết được tinh của Ứng Luân, tức thì sai Đậu Nhất
Hổ đem ít lương khô lên Phụng Hoàng sơn tìm kiếm, còn Tần Hán được sai
đi trộm Truy Hồn tán. Hai tướng tuân lệnh đi ngay.
Trong khi ấy Tiết Ứng Luân lẩn quẩn trong núi đã hai ngày nên bụng đói