qua ải. Khi ấy Tô Bảo Đồng ở lại canh giữ trận còn hai quốc sư mệt mỏi
nên đã đi ngủ từ sớm. Tần Hán và Đậu Nhất Hổ liền trộm lấy hai bộ quần
áo cùng kim bài đề tên Kim Long, Kim Hổ trà trộn vào bọn quân Liêu. Khi
rõ đường đi lối lại, Tần Hán liền độn thổ về trại báo cho Phàn Lê Huê biết,
riêng Đậu Nhất Hổ ở lại để chờ tới giờ tấn công sẽ tìm cách mở cửa đón
vào.
Báo tin xong Tần Hán độn thổ vào ải cùng với Đậu Nhất Hổ chia nhau ra
người đi đốt kho lương thảo, kẻ mở cổng. Bọn quân Liêu không sao ngờ
được kế sách này, còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ thì chợt tháy lửa cháy
ngụt trời, kinh hoảng kêu la tán loạn. Tần Hán thừa lúc hỗn loạn chạy đến
chặt xích mở tung cửa ải cho Đinh San và Ứng Luân kéo quân tràn vào
đánh giết. Hai quốc sư giật mình thức dậy, biết không thể cứu vãn được nên
đằng vân bay mất, để mặc quân tướng nhà Đường chiếm ải dễ dàng.
Tô Bảo Đồng đang ở trong trận, chợt thấy phía ải có ngọn lữa thì toan hối
thúc quân binh đi cứu, chẳng dẻ vừa sửa soạn xong thì hai hai vị quốc sự
đẳng vân đến, thuật lại chuyện và xin chịu tội. Tô Bảo Đồng còn muốn hai
vị quốc sự lập trận giúp mình nên không bắt tội, khuyên cùng nhau trấn thủ
Lư Hoa hà cũng thừa sức không cho quân Đường vượt qua được.
Sau khi chiếm ải rồi, Phàn Lê Huê mới cùng bốn nữ tướng đi quan sát trận
thế, nơi nào cũng có hào quang sáng chói chứng tỏ bảo bối nhiều không
xiết, mười phần lợi hại. Phàn Lê Huê biết khó phá nổi trận này, hội chư
tướng lại bàn việc đi mượn một số bảo bối của tiên gia. Đinh San nghe vậy
liền xin về Vân Mộng sơn, hứa sẽ mượn đủ mười bảo bối để đánh phá các
cửa trận.
Riêng Tiết Ứng Luân thấy ai ai cũng sợ hãi thì tức lắm, tự nghĩ:
- “Trận Kim Quang có gì mà phải đi cầu khẩn người khác. Đêm nay ta lén
kéo quân phá trận cho mọi người biết danh.”
Nghĩ vậy nên Ứng Luân về dinh của mình bàn với Lưu Nhân và Lưu Thoại.
Hai tướng thấy không có quân lệnh thì rất ngại ngùng, rốt cuộc bị Ứng
Luân mắng cho một trận nên bất đắc dĩ phải nghe theo, nai nịt đi theo Ứng
Luân. Khi đến trước trận, Ứng Luân mới thấy sát khí xông lên lạnh cả
người thì cũng hơi lo lắng nhưng đã lỡ không thể rút về, đành thúc ngựa