xông thẳng vào đánh bừa. Thấy có quân địch xông vào, lập tức trận thế
phát động, pháo nổ liên hồi rồi một viên tướng Liêu mặt đỏ răng nhọn oai
phong tiến ra đánh với Ứng Luân.
Quân Liêu quá đông vây phủ hàng hàng lớp lớp nên chẳng bao lâu quân
nhà Đường chết gần hết, Ứng Luân muốn tìm đường thoát thân cũng đành
bó tay. Khi ấy Lưu Nhân và Lưu Thoại đánh vào cửa Khảm, bị hai công
chúa Kim Đào và Ngân Hạnh xông ra chặn lại, cùng nhau đánh nhầu một
trận. Chợt năm vị đại tiên xuất hiện một lượt, đồng ném bảo bối ra khiến
cho hai tướng vô cùng kinh hãi, luống cuống làm cho ngựa vấp vào nhau,
đều nhào xuống đất, bị hai công chúa sai quân trói lại như bó giò.
Năm vị đại tiên hạ xong Lưu Nhân, Lưu Thoại thì liền bay sang chỗ Ứng
Luân đang giao chiến, từ trên trời đánh xuống như sấm sét. Ứng Luân
không sao chống đỡ nổi, bị Thiết Bảng đạo nhân đánh trúng một côn vào
đầu chết ngay lập tức, hóa thành con rồng bay về Phụng Hoàng sơn sum
họp với tiên nữ.
Về phần công chúa Kim Đào và Ngân Hạnh thấy tướng mạo Lưu Nhân
Lưu Thoại đường đường khác hẳn nam nhân Liêu quốc thì sinh lòng yêu
mến, bàn nhau khuyến dụ hái tướng lấy làm chồng. Hai công chúa liền nói:
- Chúng tôi thấy hai tướng khí phách oai phong thì cũng muốn quy thuận
nhà Đường nhưng chẳng biết biết cách nào tiến thân. Vì thế chị em chúng
tôi xin được cùng hai vị kết bạn trăm năm, cùng nhau phò giúp đại Đường.
Chẳng biết hai vị nghĩ sao?
Lưu Nhân thấy hai công chúa đều xinh đẹp thì cũng yêu thích, nói với Lưu
Thoại:
- Hai công chúa muốn đầu nhà Đường cũng là việc đáng mừng, chúng ta lại
được vợ thì không nên từ chối.
Lưu Thoại nghe theo khiến hai công chúa hết sức vui mừng, lập tức cởi trói
rồi ngay đếm ấy Lưu Nhân thành thân với Ngân Hạnh, Lưu Thoại vui vầy
với Kim Đào. Trong khi ấy Phàn Lê Huê đã nghe tin ba tướng lén đi phá
trận, Tiết Ứng Luân bỏ mạng còn Lưu Nhân và Lưu Thoại bị bắt thì rụng
rời cả chân tay, khóc ngất một hồi.
Các tướng vội xúm vào khuyên giải Phàn Lê Huê và Tần Hán, bàn chớ nên