Đột Đại dùng thương đỡ nhưng đà đi của quả chuỳ quá mạnh nên cây
thương gãy làm hai đoạn, đành phải quay ngựa bỏ chạy.
Bạch Long công chúa thấy vậy cưỡi hạc bay ra, không thèm đánh mà lấy
ngay Càn Khôn tá định giương lên. Hai nữ tướng đã nếm mùi lợi hại của
cái tán thần nên vội vàng quất ngựa bại trận không dám nhìn lại lấy một
lần.
Về phần La Chương và Uất Trì Thanh Sơn xông vào trận Hắc Long, chợt
thấy có một tướng mặc giáp đen,cưỡi ngựa ô từ trong làm khói xông ra,
nhìn lại chính là Hắc Kỳ Lân đại tướng. Ba tướng giao đấu với nhau mấy
hiệp Thanh Sơn thừa cơ quất cho Hắc Kỳ Lân một giản gần chết. Hắc long
công chúa thấy vậy vội cưỡi hạc bay ra, Bá Diệp phan trên tay phát luôn
mấy cái. Thanh Sơn và La Chương nhờ có linh phà nên không chết, tuy
nhiên chẳng sao thoát khỏi trận được.
Riêng vợ chồng Đinh San tiến thẳng vào trận Hoàng Long. Nơi đây là trận
chính nên cát vàng bay mịt mù tối tăm, tướng giữ cửa là Tô Định Quốc phò
mã cưỡi ngựa vàng xông ra, chỉ mặt Đinh San mắng lớn rồi múa giản xông
vào đánh liền. Hoàng Long công chúa lược trận thấy Tô Định Quốc không
thể chống với vợ chồng Đinh San được nên vội lấy Hỏa Châu ném ra Phàn
Lê Huê nhờ có phép ẩn thân nên thoát khỏi nhưng Đinh San thì không sao
chống nổi với ngọn lửa thần, nhào luôn xuống ngựa, nhờ có linh phù nên
cũng không mất mạng.
Phàn Lê Huê về đến trại thì các tướng khác cũng lục tục chạy về, xin chịu
tội. Phàn Lê Huê buồn bã xua tay nói:
- Chính ta cũng không phá nổi trận Hoàng Long thì trách các ngươi sao
được.
Phàn Lê Huê suy nghĩ mãi chẳng tìm ra kế sách nào hữu hiệu, rốt cuộc
đành phải sai Tần Hán và Nhất Hổ đến Lê Sơn thánh mẫu cầu cứu với sư
phụ. Hai tướng vâng lệnh đi ngay, vừa tới núi chợt có hai đồng nữ chạy ra
hỏi:
- Hai vị là đệ tử của Vương Thiền lão tổ phải không? Sư phụ tôi chờ đã lâu
rồi.
Hai tướng nghe vậy cả mừng, vội vào ra mắt. Lê Sơn thánh mẫu thong thả