nữa sẽ có Thiện Tài đồng tử xuống phá trận.
Tần Hán nghe vậy cả mừng, nhắm mắt bay qua Nam Hải để trở về. Khi mở
mắt ra Tần Hán nhìn thấy nơi vừa bay đến là một ngọn núi xanh tươi,
phong cảnh xinh đẹp thì rát thích, hạ xuống ngắm nhìn. Tần Hán đang mải
mê thì chợt có tiếng quát tháo rồi một tướng thấp lùn chạy ra, phía sau là
một đồng tử cầm Hỏa Tiên thương, cưỡi Phong Hỏa luân đuổi theo. Tần
Hán nhìn kỹ thì đó chính là Nhất Hổ, kinh hãi chạy đến quát hỏi. Đồng tử
vừa đánh vừa nói:
- Ta là Hồng Hài Nhi, tu hành lấy tên là Thiện Tài đồng tử. Ta vâng lệnh Bồ
Tát xuống phá trận Ngũ Long, giữa đường thấy tên này ăn trộm quạt ba
Tiêu của mẫu thân nên đành đòi lại chứ không có thù oán chi hết.
Tần Hán nghe vậy liền dừng tay lại, chào hỏi rồi thuật hết đầu đuổi. Thiện
Tài đồng tử cười khì khì nói:
- May mà tôi chưa đâm cho Đậu sư huynh một giáo toi mạng.
Nhất Hổ tức quá cãi lại:
- Ta đánh không lại thì độn thổ chạy mất chứ dễ dầu để ngươi đâm được?
nhưng vẫn còn hơi tức giận nên nói xong nhào đầu cuống đất đi luôn. Tần
Hán và Thiện Tài đồng tử cười ngất, cùng nhau đằng vân về trại Đường.
Trong khi ấy Ngũ Long công chúa thấy lâu ngày Phàn Lê Huê không phá
trận thì rất tức giận, kéo quân tới khiêu chiến. Phàn Lê Huê nghe báo thì
thở dài, nói với các tướng:
- Ba tướng bị hãm trận chưa biết sống chết ra sao mà Tần, Đậu tướng quân
chưa về thì còn lòng dạ đâu chiến đấu. Tuy nhiên nếu không xuất quân thì
mất hết uy danh nhà Đường, vì vậy các ngươi cứ tuỳ cơ ứng biến vậy.
Than xong, Phàn Lê Huê phân cho Điêu Nguyệt Nga phá trận Hắc Long;
Tiết Kim Liên phá trận Bạch Long; Đậu Tiên Đồng phá trận Xích Long;
Kim Định phá trận Kim Long; còn mình thì phá trận Hoàng Long, có Lưu
Nhân, Lưu Thoại theo hộ vệ. Tần Mộng giải lương về tới tháy toàn là nữ
tướng thì tức lắm nhất quyết xin đi. Bất đắc dĩ Phàn Lê Huê phải cho Tần
Mộng theo mình đánh trận Hoàng Long.
Phàn Lê Huê phân phó xong, cùng các nữ tướng rầm rộ kéo quân ra, xông
thẳng vào trận. Tần Mộng thấy Hoa Thúc Lại thúc ngựa chặn đường thì nổi