Khuyết Danh
Tiết Đinh San chinh Tây
Đại Lãn biên soạn
Hồi thứ ba mươi ba
Tô Bảo Đường trúng phép di sơn
Lý Đạo Phù khích tướng chư tiên
Tô Bảo Đường cưỡi Hắc sư bay một hồi thì đến một ngọn núi cao, không
thấy nước dâng theo nữa thì mới hoàn hồn. Tô Bảo Đường chợt nghe có
tiếng chuông chùa từ xa vọng lại liền tạm đến, toan tính nghỉ tạm một đêm.
Đi được một lúc thì trước mắt Tô Bảo Đường hiện ra một thiền viện, đề
bốn chữ rõ ràng “Tì Khưu thiền viện”. Tô Bảo Đường cả mừng, nhớ đến
một người bạn thân là Phi Bạt thiền sư thì định nhân cơ hội này hỏi thăm
luôn.
Ngờ đâu thiền viện này toàn là nữ, chẳng có hòa thượng nào nên các sư cô
nhất định không cho Tô Bảo Đường vào. Chợt có một sư cô lớn tuổi bước
ra nói:
- Tướng quân đây là khách lỡ đường nơi rừng sâu núi thẳm này thật là đáng
ngại. Hiện trong chùa có một cái chuồng sắt lớn, nếu tướng quân chịu vào
đó tạm trú thì chúng ta mới tránh được tiếng là chứa nam nhân.
Tô Bảo Đường nghĩ thầm trong bụng có lẽ mấy sư cô sợ mình thừa cơ làm
bậy nên mới phải đề phòng cẩn thận như thế, dù có bất trắc đi nữa mình
vẫn có thể hóa hào quang ra được nên bằng lòng ngay. Mấy sư cô liền ra
phía sau khiêng một cái chuồng sắt đến, mời Tô Bảo Đường chui vào. Tô
Bảo Đường đâu có biết sư cô ớn tuổi ấy chính là Phàn Lê Huê.Vì thế sau
khi dán bùa vào chuồng sắt xong, Phàn Lê Huê hiện lại nguyên hình, cười
nói:
- Ngươi nhìn kỹ xem ta là ai vậy?
Tô Bảo Đường giật mình, nhận ra là Phàn Lê Huê thì thất kinh hồn vía,
định dùng phép hóa thành hào quang bay ra nhưng vì trên chuồng đã dán
bùa nên không sao thành công được. Tô Bảo Đường sợ quá xuống giọng
năn nỉ nhưng Phàn Lê Huê chẳng động lòng, sai quân sĩ khiêng chuồng sắt
vất xuống Bắc Hải.