Bọn binh tôm tướng cá chợt thấy chuồng sắt ném xuống thì liền xúm lại
khiêng trình cho Bắc Hải Long vương. Tô Bảo Đường mừng thầm, nhờ
Long vương gỡ hộ mình lá bùa trên chuồng sắt rồi hóa hào quang bay đi
mất, chẳng thèm cảm tạ câu nào. Bắc Hải Long vương hết sức tức giận
đành hậm hực ngồi mà mắng một mình.
Tô Bảo Đường đang dằng vân thì thấy Thiết Bảng đạo nhân cùng Phi Bạt
hòa thượng mừng rỡ chặn lại, thuật hết mọi chuyện. Thiết Bảng đạo nhân
nghe xong tức giận nói:
- Quốc cữu để mất Hắc sư thì làm sao còn mặt mũi về ra mắt giáo chủ? Hay
hơn hết là nên đi cầu Lý Hành tôn sư, nhờ người đánh báo thù, lấy lại con
Hắc sư cho thì mới xong.
Tô Bảo Đường bằng lòng, chia tay để hai người về ải, còn mình bay thẳng
tới núi Bồng Lai. Trong khi Tô Bảo Đường bỏ đi thì quân mã nhà Đường
bắt đầu công phá ải khiến cho Hãn Niêm Nhi vô cùng kinh hoảng. Chợt có
quân sĩ chạy vào rằng có Thiết Bảng đạo nhân và Phi Bạt hòa thượng đến
xin ra mắt. Hãn Nhi Niêm cả mừng, cho mời vào ngay, hỏi xem có cách
nào chống đỡ với quân Đường được không.
Nghe vậy hai đạo nhân liền xin ra trận. Lưu Nhân và Lưu Thoại đang đốc
thúc quân sĩ công phá thì chợt nghe có tiếng pháo nổ vang rồi có hai đạo
nhân dẫn quân xông ra. Đang lúc gấp rút nên hai tướng chẳng thèm hỏi han
danh tánh, lập tức múa thương xông lại đánh ngay. Phàn Lê Huê đứng trợ
chiến, thấy hai đạo nhân đánh vài hiệp rồi quay ngữa bỏ chạy thì thất kinh
vì biết thế nào cũng dùng tời tà phép, vội sai Tần Hán và Nhất Hổ ra trợ
giúp.
May sao Lưu Nhân và Lưu Thoại đã có đề phòng nên khi thấy hai đạo nhân
lấy bảo bối liền quay ngựa chạy về kịp. Hai đạo nhân cấp tóc đuổi theo
nhưng khi hai tướng thấy có Tần Hán và Nhất Hổ ra trợ chiến thì không sợ
hãi nữa, quay lại đánh tiếp.
Phi Bạt hòa thượng nổi giận lấy Bàng long tháp ném ra, trúng nhằm Lưu
Nhân khiến tướng này nhào xuống chết tốt. Phi Bạt hoà thượng thâu tháp
lại đánh thêm mấy hiệp nữa rồi lại dùng Bàng long tháp đánh chết cả Lưu
Thoại. Phi Bạt hòa thượng còn toan giết luôn Tần Hán và Nhất Hổ nhưng