Trong khi ấy Phi Vân cũng dùng lá bùa đưa trước mặt Lão Ngưu tiên và
Giả Hùng tiên, hai yêu tiên lập tức tỉnh dậy, tháo dây bay tuốt về ải. Phi
Vân phất lá bùa trước mặt nhưng không biết tại sao Thần Quy tiên vẫn
không thể cử động được, lấy làm kinh ngạc vô cùng. Phi Vân xem kỹ lại thì
Thần Quy tiên bị trói bằng sợi Khổn tiên thằng nên lá bùa không có linh
nghiệm, đành phải bay về báo lại cho giáo chủ biết. Đó là số Thần Quy tiên
chưa hết tai nạn nên Kim Bích Phong cũng bỏ qua việc này.
Phàn Lê Huê nghe quân báo Hắc sư bay mất thì hết sức kinh sợ, sau đó lại
nghe cả hai yêu tiên cũng mất thì chẳng còn hồn vía, vội đến Lư bồng thưa
lại với Lê Sơn thánh mẫu. Thánh mẫu biết tất cả đều do Kim Bích Phong
sai xử nên cưỡi Kim Ngao ra trước trận, gọi Kim Bích Phong ra nói
chuyện. Lê Sơn thánh mẫu hết lời thuyết phục nhưng càng nói bao nhiêu
Kim Bích Phong càng tức giận bấy nhiêu, vểnh râu đáp:
- Chúng ta đã xuồng hồng trần thì đừng nói nhiều vô ích. Ngày mai ta sẽ
lập trận, nếu ngươi giỏi thì cứ vào đó sẽ biết ai cao thấp ngay.
Lê Sơn thánh mẫu nghe vậy thở dài, nhận lời phá trận rồi trở về Lư bồng
dưỡng thần. Ngày hôm sau, Kim Bích Phong sai Tô Bảo Đường tế trời đất
rồi lên pháp đài truyền lệnh: Lý Kim tiên và Hắc Ngư tiên trấn giữ hướng
nam, hễ có ai vào phá trận thì lấy bảo kiếm chém đầu; Lão Ngưu tiên và
Giả Hùng tiên trấn giữ hướng đông, dùng phi đao mà lấy thủ cấp tướng
địch; Hoa Mã tiên và Thần Khuyển tiên trấn giữ hướng tây, cũng dùng phi
đao mà giết địch; hoa Phụng tiên và Giả Hồ tiên trấn giữ hướng bắc, lấy
kiếm báu đánh giết địch nhân.
Kim Bích Phong phân phó các tiên xong liền quay lại nói gạt Hoàng Mi
đồng tử:
- Hễ thấy địch nhân quăng bảo bối lên thì đồng tử dùng Bố Đại thâu hết vào
đó, bần đạo sẽ chia một nửa, tha hồ mà dùng.
Hoàng Mi đồng tử thích lắm, nhận lời ngay. Kim Bích Phong cả mừng, sai
thêm Thiết Bảng đạo nhân, Phi Bạt hòa thượng, Kê Quang tiên và Tô Bảo
Đường trấn giữ bốn góc trướng đài, đừng để địch nhân xông lên.
Phàn Lê Huê lo lắng lên chỗ cao quan sát, thấy trong trận có hào quang
chói sáng ngất trời thì biết trận đã lập xong, vội về Lư bồng báo tin cho sư