xanh xông ra mù mịt, bảo kiếm bay lượn khắp trời thì vội hiện ra hai vầng
mây ngũ sắc che đỡ đầu.Vương Thiền lão tổ niệm chú thâu bảo kiếm, còn
Vương Ngao lão tổ thì lo việc chặt cờ Thanh long. Khi thấy khói xanh tan
hết bọn Đinh San, Tần Hán, Nhất Hổ mới dám xông vào giao đấu với Lão
Ngưu tiên va Giả Hùng tiên. Trong phút chốc Tần Hán đã đập trúng một
côn khiến Lão Ngưu tiên nhào xuống chết tươi, còn Nhất Hổ thì bắt sống
được Giả Hùng tiên, dẫn theo hai vị lão tổ tiến vào trung ương.
Võ Đang, Kim Đao và Đào Hoa thánh mẫu tiến vào cửa bắc, thấy hắc khí
xông lên mù mịt, phi đao bay tới tấp thì niệm chú hiện ra ba vầng hào
quang chặn lại. Võ Đang thánh mẫu niệm chú thâu phi đao còn Đào Hoa
thánh mẫu chém gãy cờ huyền võ. Thấy khói đen tan hết, Đậu Tiên Đồng
và Kim Định liền dẫn quân xông vào đánh với Hoa Phụng tiên và Giả Hồ
tiên. Đậu Tiên Đồng dùng Khổn tiên thằng bắt trói Giả Hồ tiên trong chớp
mắt. Hoa Phụng tiên thấy vậy thất kinh, vừa quay mình định chạy thì Võ
Đang thánh mẫu chỉ tay một cái, bất động tức thì. Kim Định liền xông vào
bắt trói dẫn theo các vị thánh mẫu tiến vào trận trung ương.
Khi ấy Hiên Viên lão tổ xông vào trận trung ương thì gặp Lý Đạo Phù cự
chiến. Thấy Lý Đạo Phù dùng Thân quang châu đánh tới, Hiên Viên lão tổ
cả cười, lấy bình Bát Vu đặt trên lòng bàn tay. Từ trong bình xuất hiện một
con rồng vàng vồ trái châu dễ dàng, bay lượn mấy vòng rồi chui trở lại vào
bình.
Lý Đạo Phù đang kinh hoảng thì lại chợt thấy các vị thánh mẫu từ ba
hướng đổ lại thì biết các trận khác đã bị phá, vội vàng hóa hào quang chạy
mất. Kim Bích Phong còn kinh sợ hơn nữa, vội xin Hoàng Mi đồng tử dùng
túi Bố đại thâu các bảo bối hộ mình. Hoàng Mi đồng tử gật đầu, ném Bố
đại lên trời, tức thì thâu hết toàn bô cốc bảo bối mà còn thâu luôn cả người,
chỉ trừ Hiên Viên lão tổ, Lý Tịnh, Tôn Tẫn, Tạ Ánh Đăng và làm sao chạy
thoát.
Kim Bích Phong còn đang cười hả hê, chợt Phật Di Lặc xuất hiện, niệm
chú thả hết các tiên ra. Hoàng Mi đồng tử thấy sư phụ đến thì thất kinh, vội
vàng quỳ xuống chịu tội. Kim Bích Phong và Lý Đạo Phù giận quá hóa liều
chỉ mặt Di Lặc mắng luôn: