tuổi rất giống Tiết Giao thì hỏi ngay đó là ai. Từ Hiền hoảng sợ đáp là cháu
mình tên là Từ Thanh nhưng biết không thể giữ được nữa, sau khi Ngụy
Húc về rồi liền gọi Tiết Giao lại thuật hết đầu đuôi. Tiết Giao nghe xong
khóc ngất một hồi xin dưỡng phụ cho mình cúng tế Thiết Ngưu phần trước
khi đi tìm các anh em toan tính việc báo thù.
Đêm ấy Tiết Giao lén mở cửa Thiết Ngưu phần vào khóc lạy, chẳng ngờ
bọn quân canh nghe được vội vàng chạy đi báo với Võ Tam Tư và Trương
Quân Tả. Hai tên gian thần vội dẫn quân tới vây phủ khiến Tiết Giao chẳng
còn đường nào chạy trốn. Tiết giao túng thế quá vừa toan tự tử để khỏi ô
nhục thì có một vì thần mặc áo nhật nguyệt hiện ra nói Tiết Giao nhắm mắt
lại rồi nổi gió đưa khỏi vòng vây.
Khi Tiết Giao mở mắt ra, thấy mình ở trong một hoa viên xinh đẹp thì rất
ngạc nhiên, vào thẳng trong nhà hỏi han tạ lỗi. Hoa viên ấy vốn là của
Ngân Bình công chúa, vợ của Tần Hoài Ngọc nên khi biết đó là con cháu
của Tiết Nhơn Quý thì giúp đỡ ngay. Ngày hôm sau, Ngân Bình công chúa
giả đi dâng hương ở ngoại thành, cho Tiết Giao trà trộn vào đám a hoàn
thoát khỏi hang hùm ổ rắn.
Tiết Giao từ trước tới giờ chưa ra khỏi phủ bao giờ nên dầm sương dãi nắng
muôn vàn khổ cực thì chịu không xiết, chỉ muốn nhào đầu xuống chết cho
rảnh nợ. May sao Lý Tịnh biết được hiện ra khuyên nhủ đưa về Hương Sơn
làm đệ tử truyền dạy võ nghệ. Thấy Tiết Giao còn nhỏ tuổi, Lý Tịnh liền
cho ăn một quả đào tiên, tự nhiên sức mạnh trở nên phi thường đầu óc
nhanh nhẹn hẳn ra nên chẳng bao lâu đã thành thuộc thập bát môn võ nghệ.
Lý Tịnh thấy thời cơ đã tới, gọi Tiết Giao vào nói:
- Ngươi hãy giả làm đạo đồng mà đến Phòng châu tìm họ hàng, khi nào gặp
mặt thì ta sẽ cho người mang võ khí cùng ngựa đến cho.
Tiết Giao tạ ơn sư phụ, lần mò tìm đường mà đi. Một hôm Tiết Giao vào
một gia trang xin cơm ăn, được một thiếu phụ xin đẹp cho gạo và vài đồng
tiền. Tiết Giao cả mừng, vừa cầm gạo tiền ra khỏi gia trang thì chợt có một
đứa bé tuổi cũng khoảng mười mấy chạy lại, quát hỏi:
- Đạo đồng kia! Ngươi vào nhà lấy cắp gạo tiền của mẫu thân ta phải
không?